- Dạ, bẩm Tổng thống, bà cố vấn không có gì đáng ngại, da mặt bị khói
bom đạn nạm đi vài chỗ, ngực bị mảnh vụn gạch bắn vào chỉ trầy sơ sài,
không hề gì.
Ngô Đình Nhu tiếp lời:
- Hồi sáng nhà tôi kêu tức ngực khó thở, không biết có bị nội thương
không?
- Dạ, thưa ông cố vấn, đó chỉ là triệu chứng sau khi bị va chạm ngất xỉu vì
quá xúc động, vài giờ sau là hết thôi. Tôi đã khám kỹ và rọi kiếng cho bà
cố vấn, thấy rõ không hề hấn gì. Chi có mấy vết máu trên mặt và nơi cổ,
nếu không cô chuyên môn chữa ngay, sợ e về sau không tan sạch được.
- Vậy "toa" chữa được không? "Toa" không chữa được sao?
Trước câu hỏi dồn dập, bác sĩ Đệ lắc đầu:
- Dạ, bẩm ông cố vấn, ở nước mình chưa có bác sĩ chuyên môn về lối chữa
này. Nếu bà cố vấn qua Nhật sớm thì không phải lo gì nữa.
Diệm gật gù:
- Phải đó, chú để thím qua Nhật chữa cho chắc, với lại trong lúc này cũng
khoan cho thím biết tin buồn về cháu Lệ Thanh, tội cho thím. Tôi biểu dành
một chuyến bay đặc biệt cho thím đi Nhật, sớm bữa nào hay bữa đó.
- Dạ, để lát nữa tôi vào bệnh viện thăm rồi biểu nhà tôi đi Nhật.