rén theo lại, thấy cố vấn lạnh lùng không chào hỏi, âm thầm uống rượu một
mình, bèn bả lả lên tiếng:
- Vợ chồng chúng tôi vừa đến bệnh viện thăm bà cố vấn xong, thấy bà nhà
không có gì đáng ngại cả.
Nhu vẫn ngồi yên không nói gì. Một lát, ngước lên thấy tay trùm mật vụ
của mình vẫn đứng yên đó trong vẻ chờ đợi đầy ý sợ sệt, Nhu nói:
- Thôi, anh về đi. Ở anh tôi chờ đợi cho biết cái chưa xảy ra chớ không phải
cái đã xảy ra rồi.
Bác sĩ Trần Kim Tuyến cúi chào, rón rén bước ra. Nhu không dằn được, nói
lên một cách bực tức:
- Đồ vô tích sự!
***
Khi Ngô Đình Nhu bước ra thềm thì xe đã chờ sẵn, người tài xế tín cẩn
cùng 3 hộ vệ thân tín võ trang đầy đủ. Cách đó mươi bước một xe hộ tống
đặc biệt do Dương Văn Hiếu chỉ huy cũng đang sẵn sàng đợi lệnh lên
đường. Thấy Nhu, Dương Văn Hiếu tiến đến kính cẩn báo cáo:
- Thưa ông cố vấn, trung đội đặc biệt đã có mặt ở bệnh viện bác sĩ Đệ,
được phân tán mỏng và kín đáo kiểm soát chung quanh.