có lưỡi sắt, Nhu ví mình tiêu diệt những kẻ đối lập quốc gia cũng đề dàng
như chúa sơn lâm đuổi bắt heo rừng.
Hôm nay, Nhu lên đây bất ngờ, hai người trông coi ác thú đã cho cọp ăn
thịt no rồi, nên khi thả heo rừng vào cọp không đuổi vồ mồi mà chỉ đưa
chân lên đùa giỡn thôi. Bị con cọp lớn trên 150 kí lô hết nhồi nghiêng ngả,
heo rừng nổi xung thừa cơ húc đầu lại, táp vào má cọp, sứt mất một bên
mép, máu tuôn dầm dề. Cọp tức giận gầm lên, phóng lại tát heo rừng một
cái chết không kịp kêu.
Hồng Sơn ngồi cạnh Nhu liếc mắt nhìn thấy cố vấn cau mày bực tức khi
thấy cọp bị heo rừng táp, mỉm cười nói:
- Cọp tuy mạnh thật nhưng nếu khinh địch không đề phòng thì cũng bị
nguy như thường. Trước chúa sơn lâm, heo rừng biết rằng mình không thể
tránh khỏi chết, bắt buộc phải tư vệ phản công quyết liệt. Cọp bị thương vì
đã khinh thường không ra tay trước để cho heo rừng thừa cơ tấn công. Đây
cũng là một bài học trên trường chính trị ông cố vấn nghĩ có phải không"
Nhu im lặng gật đầu nghĩ ngay đến những kẻ đối lập chính trị.
Tối hôm ấy, vấn đề triệt hạ cá đối thủ quốc gia và phòng ngừa đảo chánh
được đưa ra thảo luận.
Nhu ngồi dừa trong ghế bành bọc da thở khói thuốc lá tẩm á phiện sực nức