- Trình ông cố vấn, ngoài dân chúng có dư luận đồn rằng ông kiến trúc sư
giám đốc kiến thiết bị đầu độc, thưa đại tá Y đã báo cáo lên ông cố vấn
chưa?
Ngô Đình Nhu lạnh lùng nhìn viên chỉ huy mật vụ, rồi bình tĩnh nói:
- Cho điều tra ngay tin đốn bậy bạ đó coi từ đâu ra? Bắt cổ mấy đứa phản
tuyên truyền giam lại?
Dương Văn Hiếu dạ rồi lui ra.
Ngô Đình Nhu tiếp tục lật tập hồ sơ đọc, phê bằng bút chì đỏ một bên.
Khoảng 10 giờ đêm, đại tá Tung vào vừa lúc Nhu xếp lại hồ sơ đứng lên.
- Sao, có dư luận xầm xì bên ngoài phải không?
- Dạ, không có gì đáng ngại. Thưa cố vấn, cái cần nhất là bảo toàn được bí
mật cho bản đồ địa đạo, còn người vẽ bản đồ thì không đáng kể.
- Ừ moa cũng nghĩ như vậy. Còn việc đào thì toa liệu bao giờ bắt đầu?
- Thưa cố vấn, tôi đã tìm được một người cô thể tin cậy giao phó cho công
việc này: một thiếu tá công binh, cán bộ đảng ta, tôi xin bảo đảm vệ người
này, ông cố vấn không phải e ngại gì cả. Còn phải cần lối 200 công nhân
luân phiên đào mỗi đêm, vì công việc này không thề làm ban ngày được.
Số công nhân này tôi định lấy trong số tù binh không có tông tích, khỏe
mạnh, hiện đang bắt giữ.