mặt, đứng xếp hàng nối đuôi nhau ở hàng hiên tư dinh lãnh chúa miền
Trung, lần lượt mang lễ vật vào đại sảnh.
Cụ cố bà ngồi ngửa dựa trên chiếc ghế bành bọc gấm lim dim đôi mắt, từng
lúc thiếp đi vì tuổi già chín mươi, mệt nhọc, nghễnh ngãng. Đứng kế bên
cạnh cố bà là đệ nhất phu nhân và năm anh em họ. Ngô, giám mục, cố vấn,
đại sứ, Tổng thống xênh xang trong áo đại lễ cổ truyền, nhận lễ. quỳ lạy
chúc thọ của văn võ bá quan. Các mâm lễ vặt nối đuôi nhau đội đầu lom
khom đưa vào, đặt xuống trên chiếc kỷ phủ gấm đỏ, trước mặt cố bà và anh
em họ Ngô. Sau các quan văn, đến các quan võ, theo thứ tự sắp hàng dài
nghe đọc văn tế gồm những lời chúc tụng đề cao công đức cố bà đã sinh ra
năm anh em họ Ngô, ca ngợi Ngô Tổng thống có chân mạng đế vương,
Ngô giám mục, Ngô cố vấn, Ngô lãnh chúa, Ngô đại sứ và đệ nhất phu
nhân, mỗi người một vẻ, xứng đáng là dòng họ đại gia.
Trong khi đám thuộc hạ, công thần họ Ngô tế sống "quốc mẫu" giữa không
khí tưng bừng đại lễ, Lệ đứng mãi cạnh mẹ chồng đã mỏi chân bèn lẻn vào
trong. Nàng thoáng thấy vị tướng tình nhân cũ bấy lâu xa cách, bèn nhắn
gọi vào tư phòng để hò hẹn. Tướng Đôn bị đuổi ra miền Trung, đặt dưới
quyền Ngô lãnh chúa theo mật lệnh của Ngô Đình Nhu để chia ngăn đệ
nhất phu nhân.
Trong thời gian ở Huế, tướng Đôn không còn liên lạc được với Lệ, bắt tình
với một nữ dược sư xinh đẹp ở cựu đế đô. Lệ được báo cáo về việc này
không khôi sinh lòng ghen ghét. Nay có dịp gặp lại tình nhân, Lệ hẹn tướng
Đôn đem quân hộ tống cho nàng đi xem lăng tẩm…
Không thể nào cãi được ý muốn của bà cố vấn, tướng Đôn liền ra về huy