Tại Hoa Lâu, trên một gò cao Bến
Ngự, Ngô Đình Cẩn đang ngồi,
bỏm bẻm nhai trầu, ngắm vườn
hoa, bên cạnh một thiếu nữ nhan
sắc nhưng vẻ mặt u sầu, trái ngược
với cảnh màu xanh tươi thắm xung
quanh.
Cô gái vào độ ngoài hai mươi tuổi, đứng bên cạnh vị Cố vấn chỉ đạo miền
Trung, như một người con đứng cạnh cha, song Cẩn nhìn nàng mến say
như một người tình.
- Hoàng tươi lên cho ta vui với!
Thiếu nữ tên Hoàng ngượng cười, nói:
- Dạ, thưa cậu, con có buồn chi đâu…
- Đừng xưng con, ta dặn hoài mà không nhớ, Hoàng cứ xưng em kẻo ta