Giữa lúc ấy tại dinh Gia Long, Ngô Đình Diệm và vợ chồng người em cố
vấn cùng Bộ trưởng Công dân vụ Paulus Hiếu đang bàn bạc chung quanh
hai bức thư của ông anh tổng giám mục ở Huế yêu cầu Tổng thống ra lệnh
hạ cờ Phật giáo.
***
Lệ nhìn anh chồng ngồi im lặng nặng nề trong khi chồng nàng chắp tay sau
lưng đi đi lại lại, nói:
- Bọn Phật giáo muốn lợi dụng ngày Phật Đản để phô trương thanh thế,
chứng tỏ là họ chiếm đa số trong dân chúng. Nếu mình cứ để cho họ tự do,
họ được thể huy động quần chúng tín đồ làm hậu thuẫn rồi gây áp lực với
chánh quyền thì về sau rầy rà lắm. Mới đây, khánh thành một tượng Phật
ngoài Cấp, họ đã ùn ùn kéo nhau đi đầy đường tràn ngập cả Vũng Tàu
chứng tỏ là một lực lượng đông đảo có tổ chức, có người điều khiển. Về
mặt chính trị đó là một điều cần phải ngăn ngửa, về mặt tôn giáo lại càng
phải chặn đứng ngay.
Ngô Đình Nhu ngừng lại lôi mấy bức thư trong túi ra nói tiếp:
- Đức cha vừa ăn mừng lễ Ngân khánh ngoài Quảng Trị, mà tại La Vang cờ
Phật giáo lại treo nhiều hơn cờ Công giáo, như vậy là có phải bọn Phật giáo
cố ý nhân ngày lễ Phật giáo thống nhất để gián tiếp khiêu khích không?
Bây giờ đang lúc Đức Cha vận động lên chức Hồng Y, phái đoàn Toà thánh
sắp qua Huế điều tra, mà họ thấy cờ Phật giáo treo đầy cả thành phố thì có
phải tỏ ra lời nói Đức Cha trình với Toà thánh rằng đa số dân chúng Việt