Nếu hôm nay chúng ta yên lặng về vấn đề này để ngày mai anh em Thiên
Chúa giáo chúng ta ở Việt Nam phải chịu cái cảnh tủi cực của giáo đường
thầm lặng, chúng ta sẽ không đủ nước mắt để khóc, nhưng dù khóc những
giọt lệ của chúng ta cũng không làm giảm bớt trách nhiệm của chúng ta
những giọt lệ ấy cũng không làm giảm nhẹ gánh nặng tội lỗi đè lên lương
tâm chúng ta. Vì lúc ấy cũng quá muộn rồi".
Đọc xong mấy đoạn gạch bút chì xanh trên tờ báo, Ngô Đình Nhu bảo anh:
- Tôi biết tác giả bài báo này, Aimé Svani đã học cùng một lớp với tôi hồi ở
trường Chartres: Lão ta rập theo đúng luận điệu của Hội Truyền giáo ngoại
quốc ở đây. Như vậy là giáo quyền ra mặt chống lại mình đó. Chính họ đã
vận động với La Mã nên đức Giáo hoàng Paul VI vừa rồi mới gởi lời kêu
gọi cho anh "lưu tâm đến quyền lợi nhân dân" rồi Toà thánh Vatican trực
tiếp liên lạc với Đức Cha ở Huế về việc Phật giáo. Tôi vẫn không ưa giáo
hội, nhưng hiện thời mình phải dương đầu với Tổng hội Phật giáo, không lẽ
đi gây thêm một kẻ thù nữa?
Ngô Đình Nhu hạ giọng nói tiếp:
- Chính Trung tâm công giáo người Âu ở đây đã báo cáo không hay cho
mình với Toà thánh. Tôi tính bàn với Đức Cha nên đi La Mã để bào chữa ở
Vatican.
- Chú liệu sao cho phải thì làm…
Diệm tỏ vẻ lo âu đứng lên, đi về phía bàn thờ, quỳ xuống ghế cầu nguyện.