Trọng Hiếu, Bộ trưởng Công dân vụ than thở để vấn kế.
Ngô Trọng Hiếu tuy là kẻ tin cậy và đắc lực của gia đình Ngô Đình Nhu,
song nghe nói đến bà cố vấn cũng đâm hoảng, lắc đầu lo ngại bảo họ Phan:
- Toa cứ đóng vai lỳ là yên. Bà cố vấn có giận dữ bất quá cũng chỉ bạt tai,
nói nặng vài ba câu là cùng, ăn thua gì. Toa chịu khó một chút mới giữ
vững cái ghế Tổng giám đốc Thông tin chớ không thì moa cũng không làm
sao bênh cho toa được.
Nhìn vẻ mặt khốn khổ của viên cựu tri huyện họ Phan mày râu nhẵn nhụi,
đang đưa tay sờ một bên má như chống đỡ một cái tát vô hình trong một
phản ứng tự nhiên của bản năng kẻ bị đe doạ, Paulo Hiếu nói vỗ về:
- Phó Tổng thống, các Bộ trưởng còn bị bà cố vấn bạt tai là thường thì
Tổng giám đốc như toa việc gì mà ngại? Việc gì mà lấy làm phiều? Đến
Tổng thống, ông cố vấn mà còn phải chịu bà cố vấn nữa là mình.
- Vâng, tôi xin tuân lời ông Bộ trưởng.
Thấy đã thuyết phục được thuộc hạ, Paulo Hiếu cười hềnh hệch:
- Bà cố vấn mà tát má bên phải thì moa chìa má bên trái cho tát luôn. Cứ
nghĩ là bà cố vấn tát yêu thì mọi việc êm đẹp. Toa đã viết văn, đã là tác giả
cuốn "Cái bong bóng lợn" toa phải có nhiều tưởng tượng mới được chứ!
***