hành khắc khổ, sư bà cố đè nén tình cảm nói như khóc:
- Bây giờ ông là nhà bác học còn tui là kẻ nương nhờ cửa Phật, nếu ông còn
nghĩ đến tình mẹ con đã mang nặng đẻ đau nuôi ông khôn lớn được địa vị
danh giá như ngày nay thì hãy làm sao cho khỏi tủi hổ đến người đã sanh ra
ông, đừng để người ta mua chuộc mà chống lại chùa, phản lại Phật. Bằng
không thì đừng nói chuyện mẹ con nữa, vì tui cũng không có mặt mũi nào
mà nhìn nhận ông là con nữa.
Những lời thiết tha của bà mẹ tu hành như đè nặng lên lương tâm nhà bác
học: bà sẽ tự thiêu hay không, một phần lớn tuỳ ở thái độ của con trai.
Cái chết của bà sẽ có nghĩa là để cúng đường và đồng thời cũng là để phản
đối chế độ tàn bạo mà nhà bác học tình nguyện phục vụ.
Bửu Hội từ chùa Xá Lợi đi thẳng đến dinh Gia Long gặp Ngô Đình Nhu
nhắc lại cuộn tiếp xúc với mẹ vừa rồi và tỏ ý hoang mang hỏi:
- Trước tình thế ấy, ở vào địa vị của tôi, ông cố vấn quyết định ra sao?
Ngô Đình Nhu bình thản nói:
- Việc tuyên bố dự định tự thiêu của nhà chùa là để uy hiếp ông và để tuyên
truyền với quốc tế mà thôi. Phật giáo họ muốn dùng bà cụ gây áp lực ngăn
ông đừng hợp tác với chánh phủ. Đó là một thủ đoạn như lời tuyên bố của
phát ngôn viên Uỷ ban Liên phái Phật giáo mới nói đây: "Chúng tôi vứt vỏ
chuối ra để cho các ông trượt". Chẳng lẽ chúng ta thua trí những kẻ đội lốt
thầy chùa hay sao?