người nào ở trong tỉnh cũng bị bắt giết cả. Dân họ đang say máu, tôi e rồi ở
Quảng Ngãi, Việt Minh còn giết người gấp vạn cuộc Cách mạng Pháp nữa.
Bà Trạng mở lớn đôi mắt, xúc động hỏi chồng:
- Thế Việt Minh họ muốn làm Cách mạng hay là muốn đổ máu, muốn giết
người?
- Có lẽ họ nghĩ rằng làm cách mạng thì phải đổ máu nên ở Quảng Ngãi mới
lắm người bị giết như thế. Tôi chỉ sợ ở đây, dân Huế tuy hiền, song gần
Quảng Ngãi, dễ bị lây phong trào trong đó. Mà dân chúng một khi say máu
rồi, dễ gán cho ai cũng là Việt gian, thì nguy hiểm không biết đâu mà lường
được.
Bà Trạng càng lo ngại thêm khi nghe chồng nói:
- Có tin là ông Ngô Đình Diệm đi cùng mấy người Nhật từ trong Nam ra,
đến Tuy Hoà đã bị Việt Minh bắt giữ lại. Nếu họ dẫn ông ta về giao cho
Quảng Ngãi xử thì chết?
- Sao Việt Minh họ ghét anh em họ Ngô thế nhỉ?
Ông Trạng nghĩ ngợi rồi đáp:
- Anh em họ Ngô là quan lại cao cấp, đang còn hy vọng nhờ thế lực Nhật
để ra cầm chính quyền, hẳn Việt Minh họ biết rõ, nên mới tìm cách trừ đi.
Tôi cũng lo cho tính mạng của bố con Khôi và Diệm lắm, con gái mình lại
chẳng may bị lôi thôi vào đó nữa. Mình cũng thật khó hiểu được là họ
muốn gì để đối xử cho thích nghi.