Tại chùa Từ Đàm ở Huế, vị lãnh chúa miền Trung phải huy động đến hai
ngàn binh lính chiến đấu để tấn công trung tâm đã phát động phong trào
Phật giáo. Năm ngàn Phật tử túc trực canh gác nhục thân nhà sư Tiêu Diêu
biến thành một sức mạnh cầm cự từ một giờ khuya đến tám giờ sáng hôm
sau. Trong những phút cuối cùng cuộc chống trả tuyệt vọng trước hai ngàn
quân sĩ thiện chiến võ trang vây chặt đám đông phóng hoả đốt chùa để
cùng nhau tự thiêu trong vòng vây nguy khốn, quyết không chịu khuất
phục. Lực lượng đàn áp mạnh mẽ tràn vào tấn công ác liệt, dập tắt ngọn
lửa, đánh bạt những Phật tử còn lại tay không, sặc sụa trong vòng lựu đạn
cay, rồi bắt trói từng người lôi đi.
Sáng hôm sau dân chúng Sài Gòn thức dậy ngạc nhiên nhìn thấy trên các
ngả đường binh lính mang sắc phục chiến đấu, cầm súng cắm lưỡi lê đứng
gác. Các cuộn dây kẽm gai đứng sững ở các ngã tư, xe tuần tiễu chở đầy
lính võ trang chạy rầm rập khắp trong châu thành. Dưới nền trời vần vũ
mây xám mùa mưa, không khí nặng nề đe doạ chết chóc bao trùm thủ đô.