bước!
- Bẩm ông cố vấn, Cam-bốt đoạn giao với mình, triệu hồi đại diện ở Sài
Gòn về xứ, xin ông cố vấn cho chỉ thị để đối phó.
Đáp lời Bộ trưởng Công dân vụ, Nhu thong thả nói:
- Mình cũng chẳng cần gì giao thiệp với họ, song phải lo đối phó với việc
nó vận động đưa ra Liên Hiệp quốc. Tôi đã bàn với ông Vũ Văn Mẫu lấy
cớ hành hương sang Ấn Độ mà lôi kéo nước này lên tiếng giúp mình.
- Dạ, cái khổ nhục kế của ông cố vấn bày ra hay quá, đến con cũng phải
lầm. Nhưng tại sao ông Vũ trước khi đi lại đem vợ con vô chào Tổng
thống, làm cho dư luận bên ngoài người ta nghi ngờ tại sao đã cạo đầu, từ
chức để phản đối rồi lại còn làm như vậy?
Ngô Đình Nhu. im lặng nảy ra ý kiến:
- Đó là chỗ hở cha ông Mẫu "giấu đầu lòi đuôi". May là tới ngày mai ông ta
mới lên máy bay. Vậy phải monter (bày trò) chặn đường làm khó dễ ông ta,
cho người ngoài tưởng thật là chánh phủ ghét bỏ ông ấy mới được.
- Dạ, như vậy khổ nhục kế mới được vẹn toàn.
Paulo Hiếu ngừng lại rồi mạnh dạn nói:
- Bẩm ông cố vấn định cho ai lên thay ông Vũ làm Bộ trưởng Ngoại giao
lúc này.