Lệ cười bảo:
- Tôi có đến văn phòng ở toà đại sứ đâu mà lo ông ấy không tiếp. Tôi cũng
không đến nhà riêng, thì ông ấy có muốn tránh mặt cũng không được với
tôi. Tôi sẽ đến nơi mà ông ta vẫn lại mỗi ngày, làm như là gặp gỡ tình cờ
vậy thôi.
Lệ mở ngăn kéo, rút ra một tấm phiếu nhìn qua rồi đọc:
- 7 giờ 45, ăn sáng, 8 giờ đến toà đại sứ: Buổi sáng đọc những điện tín nhận
từ đêm trước và giải quyết các việc, 12 giờ 20, bơi ở hồ tắm Cercle trước
bữa ăn. Chiều, tiếp khách. Tối thường ăn tại nhà, rất ít dự tiếp tân, 10 phút
bóng bàn trước khi ngủ.
Sinh hoạt trong 24 giờ của Cabot Lodge tôi được báo cáo như vậy đó. Tôi
sẽ gặp lão ta ở hồ bơi sân Cercle. Nhờ dì giúp cho một việc rồi mới đi gặp
lão ta được. Chắc dì cũng đoán ra rồi!
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên bối rối của bà dì bí thư, Lệ cười nói tiếp:
- Dì không nghĩ ra sao? Đi Hạnh thông tây tìm ông thầy Ngải.
- Chuộc "ngải nói".
- Cả "ngải nói lẫn ngải yêu", tôi cần cả hai thứ, dì đi lấy cho, ngay hôm
nay…
Lệ tin tưởng là nàng đã chinh phục được một số nhân vật chính khách, đại