- Có phải là bà cựu đại sứ Việt Nam ở Mỹ đã đánh điện khuyên bà cố vấn
đem tất cả các con theo trong chuyến đi này không?
Lệ cười nhạt cau mày trả lời ký giả Mỹ:
- Có mẹ tôi còn bảo rằng ở lại Việt Nam sẽ nguy hiểm đến tánh mạng.
Nhưng tôi đã trả lời rằng rất tiếc mẹ đã bị đánh lừa? Tôi hiểu rằng người ta
muốn doạ đảo chánh để làm áp lực với tôi, như doạ ma với con nít. Tiếc
thay, họ gõ lầm cửa rồi: tôi xin xác nhận để trả lời những ai đó là tôi không
bao giờ chạy trốn khỏi xứ sở tôi đâu?
Trả lời các phóng viên ngoại quốc xong, Lệ quay sang đám các bà các cô
Liên đới đang xúm xít chờ đợi. Nàng vừa bước tới thì bao nhiêu thuộc hạ
lớn, nhỏ vội vã vây quanh hỏi han tới tấp, muốn nói lên sự có mặt của họ
trong giờ phút tiễn đưa, để được vinh hạnh đón nhận một cái nhìn, một lời
nói của đệ nhất phu nhân.
Ý thức về tư thế và uy quyền tối thượng của mình, Lệ kiêu hãnh nhìn qua
đám đông tay chân lố nhố những đôi mắt hướng cả về phía nàng, chờ đợi.
Nàng tỏ vẻ bận tâm đến đám Phụ nữ liên đới, phân phát cho bà này một lời
nói, cô kia một cái mỉm cười hay gật đầu, và lên giọng kẻ cả:
- Nhân danh là người lãnh đạo chị em, tôi tự cho rằng bổn phận của tôi,
chiếu theo luật liên đới, là chỉ dành cho tôi những phần nhỏ của niềm vui
vừa đủ để có thể đem lại cho tôi nghị lực và can đảm để tiếp tục tranh đấu,
và ngược lại, tôi phải gánh vác tối đa mọi nỗi ưu phiền và gian khổ. Tôi sẽ
về kịp lúc để cùng vui với chị em trước sự xuất hiện vô số: