ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1487

CHƯƠNG 251: MỖI BƯỚC ĐI ĐỀU LÀ GIẪM LÊN RANH GIỚI
CỦA SỰ SỐNG CHẾT

CHƯƠNG 251: MỖI BƯỚC ĐI ĐỀU LÀ GIẪM LÊN RANH GIỚI CỦA SỰ SỐNG CHẾT
Cố Cơ Uyển không kịp đề phòng đã bị cái tát này đánh ngã qua một bên.

Mộ Quán Lan vẫn muốn nhào tới, định giơ tay lên tát lần nữa.

Nhưng Lâm Duệ đã nhanh chân bước tới trước mặt cô ta, rồi kéo Cố Cơ Uyển ra sau mình: “Cô sáu…”

“Cậu cút ra chỗ khác!” Mộ Quán Lan không còn nghe lọt tai điều gì nữa, cái tát lần này đã giáng mạnh xuống mặt
Lâm Duệ.
Bốp, tiếng tát rất vang vọng, mặt Lâm Duệ và Cố Cơ Uyển đều hiện lên dấu tay đỏ ửng ngay.

Lâm Duệ không đánh trả lại, nhưng cũng không tránh ra chỗ khác, mà vẫn đứng che chở trước mặt Cố Cơ Uyển.

“Tôi bảo cậu cút ra chỗ khác! Cậu có nghe thấy không hả? Mau cút ra cho tôi!”

Mộ Quán Lan như phát điên lên, tát tai liên tục.

Bốp bốp bốp, tất cả đều giáng xuống mặt Lâm Duệ.

Nhưng Lâm Duệ chỉ lặng lẽ chịu đựng, không hề nói một câu, cũng không chịu tránh ra.

Lúc này, những người có mặt trong phòng y tế đều bị quản gia đuổi ra ngoài.

Ông cụ muốn ở bên bà cụ một mình, nên những người khác dù có đau lòng thế nào cũng phải rời đi trước.

Vừa ra khỏi phòng y tế, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên người Cố Cơ Uyển.

“Chính cô ta đã đẩy bà nội xuống hồ, đều tại con tiện nhân này!” Mộ Kỳ Âm cũng nhào tới.

Cô ta định đẩy Lâm Duệ ra nhưng không đẩy được, thế là đá một cái.

Lâm Duệ như che chở trước mặt Cố Cơ Uyển như một tên ngốc.

Trước khi có lệnh của cậu cả, có nói gì anh cũng không tránh ra.

Không biết ai đã câm chiếc ghế bên cạnh lên, rồi đập mạnh vào người Lâm Duệ.

Bốp, chiếc ghế vỡ nát, nhưng Lâm Duệ vẫn đứng như tên ngốc, lặng lẽ che chở trước mặt Cố Cơ Uyển.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.