CHƯƠNG 56: SAO CÔ KHÔNG CHẾT ĐI
CHƯƠNG 56: SAO CÔ KHÔNG CHẾT ĐI
Mười phút sau, tài khoản phụ kia lại đăng một bài viết, nội dung là ảnh Tô Tử Lạp bị bảo vệ của bệnh viện kéo đi.
Hai bài viết đều lập tức bị mấy tài khoản vip lớn chia sẻ.
Chẳng mấy chốc, tin tức Tô Tử Lạp ỷ thế lực sau lưng bạn mình xông vào bệnh viện mưu sát lập tức bùng nổ trên
mạng.
Chẳng mấy chốc, cô ấy đã trở thành kẻ độc ác nhất trong giới thiên kim Bắc Lăng.
Tình huống của nhà họ Tô bị điều tra, thông tin của từng người trong nhà họ Tô đều bị đào ra.
Trên Tô Tử Lạp còn có một người chị và một người anh, chuyện năm trước chị của cô ấy phá thai ở bệnh viện,
anh trai đến sòng bạc bị bắt đều bị đào ra hết.
Tuy nhà họ Tô không phải danh môn vọng tộc gì, nhưng Tập đoàn Tô Thị ở giới kinh doanh Bắc Lăng cũng có
một chút vị trí.
Năm nay cô hai nhà họ Tô mới kết thân với cậu chủ nhà họ Tân, đã tới bước cưới hỏi rồi.
Chỉ cần thông gia, nhà họ Tô bọn họ cũng có thể tiến vào xã hội thượng lưu.
Nhưng bây giờ, chuyện chị Tô Tử Lạp đã làm trước kia liên tục bị người đào ra, bạn trai từng quen, mang thai khi
chưa cưới, tóm lại là cực kỳ thê thảm.
Lúc Tô Tử Lạp mở nguồn điện thoại, vô số thông báo cuộc gọi hiện lên.
Có của Cố Cơ Uyển và Đàm Kiệt, cũng có người nhà họ Tô và rất nhiều số điện thoại lạ.
Vừa mở nguồn, anh cả Tô Vũ Nại đã gọi điện thoại tới.
“Tô Tử Lạp cô muốn làm gì, cô muốn hại chết chúng tôi đúng không? Tổng Giám đốc Hoàng huỷ cuộc họp, hạng
mục này của tôi cũng bị cô làm cho thất bại rồi!”
“Cái đứa con hoang nhà cô, có phải kiếp trước nhà họ Tô chúng tôi thiếu nợ cô, nên cô muốn hại chúng tôi như
thế không?”
“Chuyện tôi bị bắt ở sòng bạc bị lộ ra, sau này sao tôi còn sống yên ở giới kinh doanh Bắc Lăng được nữa? Tập
đoàn Tô Thị sắp bị cô hại đến phá sản rồi!”
Tô Tử Lạp thật sự không biết bạo lực mạng có thể kinh khủng đến mức này, cô ấy thật sự không biết.
Có lẽ là Tô Vũ Nại đột nhiên bận chuyện gì, sau khi măng mấy phút thì cúp máy.
Nhưng vừa cúp máy, chị gái Tô Hân Vy đã gọi tới.
“Tô Tử Lạp, cái đồ đê tiện nhà cô, cô đúng là yêu tinh hại người mà, vì sao cô phải hại tôi như thế hả!”
“Tư Thanh biết chuyện này rồi, anh ấy không cần tôi nữa, bây giờ anh ấy đã chia tay với tôi rồi!”
“Tô Tử Lạp, cô có vui không? Tôi hoàn toàn bị cô phá huỷ rồi! Cô có vui không?”
Tô Tử Lạp không biết mình đang ở đâu, chỉ biết mỗi khi chị nói một câu, cô ấy sẽ vô thức lùi về sau hai bước.
Sau đó, cô ấy đã lùi tới bên lan can, không còn đường lui nữa.
Quay đầu lại mới phát hiện mình hoàn toàn không hề rời khỏi bệnh viện, không biết đã đi lên sân thượng của bệnh
viện bằng cách nào.
Lúc này, ngoài lan can là bầu trời cao mấy chục tầng lầu!
“Tô Tử Lạp, nhà họ Tô chúng tôi không nên đón cái sao chổi như cô về, năm đó sao cô không chết bên ngoài đi?”
*.. Chị” Tô Tử Lạp khàn giọng, tay cầm điện thoại vẫn luôn run rẩy: “Xin lỗi…”
“Xin lỗi? Xin lỗi thì có ích gì? Cô trả Tư Thanh lại cho tôi! Cô khiến anh ấy quay lại đi!”
Tô Hân Vy điên cuồng khóc rống: “Tôi thật sự rất thích anh ấy, tôi khó khăn lắm mới có thể ở bên anh ấy”
“Đều tại cô, Tô Tử Lạp đều tại cô! Sao cô lại đi trêu vào những người đó, tại sao chứ?”