“Cô đi chết đi, nói với mọi người là cô bị những người đó ép chết đi, là bọn họ nói xấu cô, nói xấu chị của cô!”
“Cô chết đi, chết đi! Hu hu hu…”
Điện thoại của Tô Tử Lạp rơi xuống đất, cô đờ đẫn quay đầu lại nhìn bầu trời bên ngoài lan can, nước mắt đã khô,
đôi mắt dần trống rỗng.
Cô không biết vì sao chuyện sẽ phát triển đến mức này, thậm chí cô còn không hiểu cuối cùng mình đã làm sai
chuyện gì.
Những người trên mạng không biết gì cả, nhưng đều mắng cô là đồ đê tiện, kỹ nữ, đều bảo cô đi chết đi.
Nếu, cô chết rồi, có phải mọi chuyện sẽ kết thúc không?
“Uyển Uyển, tìm ra vị trí của Tử Lạp rồi, ở trong bệnh viện Thượng Đức.”
Tô Tử Lạp mới mở máy không bao lâu, Đàm Kiệt đã thông báo vị trí cho cô.
“Cậu ấy vẫn chưa đi sao?” Trong lòng Cố Cơ Uyển bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt: “Đàm Kiệt,
cậu có xem bài Facebook khi nãy không.”
“Xem rồi, nhà họ Tô bọn họ đều bị lôi ra hết, chắc chắn lần này Tử Lạp sẽ sợ lắm”
Đàm Kiệt đang đi đường, chẳng mấy chốc Cố Cơ Uyển đã nghe thấy tiếng khởi động xe máy.
“Cậu điện thoại cho Tử Lạp, vỗ về cảm xúc của cô ấy, bây giờ tôi đi qua ngay”
Cố Cơ Uyển cúp máy, nhìn Mộ Tu Kiệt đang lái xe.
“Bệnh viện Thượng Đức?” Mộ Tu Kiệt hơi nhíu mày.
Chức năng điện thoại của cô không được tốt lắm, không mở loa người xung quanh vẫn có thể nghe thấy.
Cố Cơ Uyển vội gật đầu: “Đúng!”
Mộ Tu Kiệt không nói gì, xoay bánh lái, xe rẽ cua ở ngã tư đường, chạy đến bệnh viện Thượng Đức.
Lúc này Cố Cơ Uyển không dám gọi điện thoại cho Tô Tử Lạp, vì cô cũng là một trong những người bị Tô Tử
Lạp làm “liên luy”.
Ảnh chụp cô trang điểm đậm còn hút thuốc uống rượu trước kia lại bị đào ra, còn có ảnh cô ôm vai bá cổ với Đàm
Kiệt và Hạo Phong nữa.
Góc chụp rất hay, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy quan hệ của bọn họ rất không tầm thường, thật ra chỉ là
ảnh chụp đi lại bình thường thôi.
Từ những ảnh chụp này có thể nhìn ra trước kia đã luôn có người theo dõi cô, muốn hãm hại cô bất cứ lúc nào.
Kiếp trước không phải cô ngây thơ, mà là ngốc, mãi đến khi chết vẫn sống ngu xuẩn như vậy.
Mà Tử Lạp bây giờ, có khác gì cô kiếp trước đâu chứ?
Người, luôn phải trải qua một vài chuyện mới có thể thật sự trưởng thành.
Điện thoại đột nhiên reo lên, lân này, giọng nói của Đàm Kiệt tràn đầy lo lắng và bối rối: “Uyển Uyển, mau xem
tài khoản của Tử Lạp, cô ấy… cô ấy nói muốn trực tiếp trên Facebook…”
Trực tiếp!
Chỉ cần hai chữ này đã đủ khiến Cố Cơ Uyển hoảng hốt đến tim như ngừng đập!
Lúc này, cô không cần suy nghĩ cũng biết Tô Tử Lạp muốn trực tiếp cái gì.
Mở tài khoản của cô ấy ra, là hình ảnh Tô Tử Lạp đứng trước lan can trên sân thượng.
Mái tóc cô ấy rối tung, sắc mặt trắng bệch, cả người không có chút sức sống.
Đầu tiên cô ấy đăng bài viết nói muốn mở trực tiếp nói chuyện của Dương Băng Băng, sau đó mới phát trực tiếp.
Vì chuyện này rất ầm ï, nên lập tức có vô số người vào tài khoản trực tiếp của Tô Tử Lạp, rầm rộ chưa từng có.
Trên hình ảnh trực tiếp đều đang mắng: “Đồ đê tiện, sao cô không chết đi!”
“Bắt nạt người khác còn có tâm trạng phát trực tiếp sao?”