CHƯƠNG 265: ANH PHẢI KIỀM CHẾ BẢN THÂN
CHƯƠNG 265: ANH PHẢI KIỀM CHẾ BẢN THÂN
Mồ hôi trên mặt hai người ngày càng túa ra nhiều hơn.
Điều hòa trong xe đã được bật nhưng nhiệt độ thì cứ không ngừng tăng lên từng chút một.
Cố Cơ Uyển đặt hai tay lên lồng *** Giang Nam, tuy rằng cách một lớp áo sơ mi mỏng nhưng vẫn có thể cảm
nhận được nhiệt độ của thân hình nam tính mà cô đang chạm vào đang không ngừng tăng.
Cô rất hối hận vì mình đã không biết giữ miệng, sớm biết thế này, lẽ ra cô đã không nói cho anh biết chuyện ấy.
Không người đàn ông nào có thể dửng dưng khi đối mặt với những nghi ngờ như vậy.
Nhưng cô không ngờ anh lại phẫn nộ đến mức này!
“Giang Nam…”
Đột nhiên thắt lưng hụt xuống, cả người bị anh ta kéo theo.
Cổ Cơ Uyển sợ hãi, cuống quít giãy dụa: “Giang Nam, anh phải kìm chế bản thân!”
“Tại sao phải kìm chế chứ? Em…” Giang Nam thở hổn cất giọng khàn khàn: “Không còn là người phụ nữ của ai
đó nữa rồi.”
“Không, tôi cũng không phải là người phụ nữ của anh!” Cánh tay của cô đã hơi mỏi rồi, chỉ còn chút sức lực nên
sắp không thể chốn đỡ được nữa.
Giang Nam nhắm mắt lại, chỉ cần không nhìn thấy mặt cô là anh có thể cầm cự được.
Nhưng không ngờ sau khi nhắm mắt, trong đầu anh lại ngập tràn hình ảnh cơ thể yêu kiều của cô đang nằm dưới
mình và để mặc cho anh muốn làm gì làm.
Càng tưởng tượng, toàn thân càng căng cứng, mồ hôi hai bên thái dương càng tuôn ra dữ dội hơn.
“Anh sắp…” Cơ thể bị thân hình mềm mại của cô đè lên khiến anh sắp… Không chịu nổi nữa rồi!
Bàn tay ở sau lưng cô bóp chặt, khi đang định kéo cô hướng về phía mình thì đột nhiên một gương mặt lạnh lùng,
nghiêm túc thoáng qua trong đầu anh.
Giang Nam lập tức mở mắt và đập vào mắt anh là Cố Cơ Uyển đang hoảng sợ và giãy giụa.
Anh giật mình vì chính sự mất kiểm soát của mình, ngay khi anh buông tay ra, Cố Cơ Uyển liền trèo xuống khỏi
người anh ta và lập tức mở cửa xe.
Thân hình nhỏ bé, yêu kiều của cô bỏ chạy trong nháy mắt.
Giang Nam cúi đầu nhìn mình, quần căng cứng rồi.
“Chết tiệt!” Anh thấp giọng mắng một câu nhưng cũng không đuổi theo mà chỉ tựa vào lưng ghế nhắm mắt lại.
Lồng *** nóng rẫy vẫn còn phập phồng, tiếng hơi thở thấp trầm, hổn hển khiến cho đêm tối càng trở nên ái muội
hơn.
Sao anh lại nảy sinh kích thích với cô nhóc Cố Cơ Uyển chứ? Từ trước đến giờ anh đâu có thích mấy cô nàng mới
lớn như cô.
Nhưng phản ứng của cơ thể là thật, sự kích thích vừa nãy có khi nào đã dọa sợ cô ấy rồi không?
Anh đã làm ra chuyện mà chính mình cũng thấy khó hiểu, lẽ nào là vì từ trước đến giờ chưa từng tiếp xúc với phụ
nữ chăng?
Bây giờ chỉ cần chạm vào nhau, cơ thể hai người dựa sát vào nhau liền mất khống chế sao?
Hay anh nên tìm một người phụ nữ để yêu đương, để mình trở lại bình thường một chút nhỉ?
Nếu không cứ thỉnh thoảng lại nhớ đến cô nhóc ấy, thậm chí ngay cả lúc làm việc cũng ngẫu nhiên nhớ đến cô thì
chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Nhất định là vì đã lâu chưa ngủ với phụ nữ nên mới dễ dàng bị xáo trộn như vậy.