Lúc mở mắt ra lại thì sự kích động gần như đã dịu đi.
Anh đóng cửa xe lại và khởi động xe đuổi theo.
Cố Cơ Uyển đang đi trên đường, cô định quay về tòa nhà văn phòng của công ty truyền thông Cửu Nguyệt.
Nhưng khuôn viên của Giang Thị quả thật quá lớn, lại đang là buổi tối nên không có xe tham quan đi ngang qua.
Nếu chỉ dựa vào đôi chân thì với khoảng cách này muốn đến nơi phải mất nửa tiếng.
Chiếc xe phía sau đi chậm lại, lúc đi ngang qua cô, cửa kính xe được hạ xuống, Giang Nam đã bình tĩnh trở lại,
nhoài mặt ra ngoài.
“Lên xe đi.” Giọng nói của anh vẫn còn khàn khàn nhưng trông anh đã bình tĩnh hơn lúc nãy rồi.
Cố Cơ Uyển do dự, quan sát anh.
“Là do em nói lung tung nên lúc nãy chỉ là hình phạt!” Sắc mặt của Giang Nam cũng không khó chịu gì lắm.
Xảy ra chuyện như vậy, hiện tại người thua thiệt không phải cô mà là anh ta, có biết không hả?
Anh chẳng sơ múi được gì nhưng lại mất hết mặt mũi.
Cố Cơ Uyển vẫn còn hơi do dự: “Anh có chắc là sẽ không làm bậy không?”
“Em tưởng bản thân là nữ thần Maria à?” Giang Nam hừ một tiếng, thờ ơ nói: “Tất cả đàn ông đều sẽ mơ tưởng về
em chắc?”
“Chẳng lẽ không phải vừa rồi anh đã hành xử quá đáng sao?” Cô không phải nữ thần nhưng vừa rồi cơ thể anh
biến hóa ra sao cô đều cảm nhận được hết!
“Bị em làm cho tức giận đấy chứ!” Giang Nam có chút cáu kỉnh, những mặt tốt đẹp mà anh thể hiện trước cô bấy
lâu đã hoàn toàn sụp đổ!
Anh ta đường đường là cậu hai Giang được tất cả các cô gái ở Bắc Lăng mến mộ, một cậu ấm quý sờ tộc như anh
sao lại phải nổi đóa trước mặt cô chứ?
Cố Cơ Uyển muốn phản bác, nhưng nghĩ lại thì việc mình nghi ngờ một người đàn ông yếu sinh lý hình như đã
khiến người ta rất tức giận.
Giang Nam tựa hồ đã mất hết tính nhẫn nại, cuối cùng anh liếc cô một cái rồi nói: “Có lên xe không? Em không
lên thì tự cuốc bộ đi nhé.”
Anh đặt chân lên chân ga đang định nhấn ga bỏ đi.
“Tôi lên!” Cố Cơ Uyển lập tức nói.
Xe cuối cùng cũng ngừng lại, cô mở cửa xe và lập tức leo lên.
Nhưng lần này cô ngồi ghế sau chứ không ngồi ghế trước cùng anh.
Lỡ lát nữa anh ta lại phát cuồng thì làm sao?
Khi sắp đến tòa nhà của công ty truyền thông Cửu Nguyệt, Cố Cơ Uyển nhịn không được ghé vào ghế trước nhìn
góc nghiêng của Giang Nam.
“Nhưng hỏi thật nhé, cậu hai Giang đã nhiều năm rồi không quen bạn gái à?”
“Phụ nữ đồng nghĩa với rắc rối.” Cho nên, cần họ để làm gì?
Cố Cơ Uyển vô thức liếc nhìn anh ta rồi tò mò hỏi.
“Chẳng lẽ hiện tại… Anh vẫn còn… zin?”
“Cố Cơ Uyển!”
“Tôi sai rồi! Tôi xuống xe được chưa?”
Kỳ thật tâm trạng của Cố Cơ Uyển đêm nay vốn dĩ không được tốt cho lắm nhưng bị cậu hai Giang làm cho buồn
bực một trận như vậy thì sắc mặt của cô cũng tươi tắn hơn một chút.
Thực chất, đời người ngắn ngủi, vui hay buồn thì đều phải sống trọn một ngày.
Hết một ngày tức là sinh mệnh của mình ngắn đi một ngày, đã vậy thì cớ làm sao phải tự làm khó chính mình chứ?
Cô vừa đi vào vừa ngâm nga một bài hát, sau khi thấy cô vào trong, Giang Nam cũng rời đi.
Dù sao trong tòa nhà văn phòng này cũng đều là người của cô ta, về đến đây rồi thì sẽ không còn nguy cơ nào về
an toàn nên anh không cần phải trông coi cô nữa.
Anh tốt xấu gì cũng là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy tại Bắc Lăng vậy mà hiện tại chẳng khác nào một bảo mẫu.