ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1605

CHƯƠNG 278: GIỞ TRÒ TRƯỚC MẶT ÔNG TA

CHƯƠNG 278: GIỞ TRÒ TRƯỚC MẶT ÔNG TA
Cố Cơ Uyển thật sự căm ghét con nhỏ đang méo mó sướt mướt trước mặt mình.
Lúc đó họ vốn đã trốn được rồi, nếu không phải con nhỏ chết tiệt này tru tréo lên khi thấy côn trùng thì họ bị phát
hiện được sao?
Đúng là thứ hại người, bản thân mình bị bắt thì còn đỡ đi, lại làm liên lụy đến cả người khác nữa chứ.
“Oa..” Cố Vị Y cứ nghĩ đến cảnh ngộ lần trước là lớn tiếng khóc òa lên.
Cô ta thật sự bị dọa chết khiếp rồi.
May là lần này còn có Cố Cơ Uyển ở cạnh.
Nếu như lại xảy ra lần nữa, ít nhất cũng không phải chỉ mình mình chịu tội.
Nước mắt rơi lã chã, vừa vặn lau mặt luôn. Vừa nãy mặt mũi dính đầy bùn đất, giờ lau sạch rồi cũng thoải mái hơn
một chút.
Ngược lại, Cố Cơ Uyển ngồi trong một góc thì ngã lăn ra, liên tục dụi dụi mặt trên sàn.
Cố Vị Y liếc cô một cái: “Cô định đục thủng sàn bằng mặt đó à? Thoát được chắc?”
Cố Cơ Uyển chẳng thèm đếm xỉa đến cô ta, con nhỏ này ngoài việc nhìn cũng vừa mắt ra thì rốt cuộc trên người
có điểm gì tốt đẹp chứ?
Kiếp trước thế mà lại chết trong tay cô ta, đúng là quá oan ức à, sao cô có thể ngốc đến thế nhỉ?
Mặc dù biết rõ rằng đằng sau nhất định có nhân vật tâm cỡ rất lợi đang thao túng mọi thứ, thế nhưng kiếp trước
đến cả loại người lương thiện giả tạo như Cố Vị Y này mà cô còn không nhìn ra được thì đúng là quá ngu ngốc
rồi.
Không biết con sóng lớn ở đâu ập đến, toàn thân tàu rung chuyển. Cố Vị Y ngồi không vững liền đùng một cái ngã
nhào trên đất, ngay lập tức gào khóc inh ỏi.
Đột nhiên cạch một tiếng, cánh cửa bị mở bật ra.
Cố Vị Y bị dọa đến hoảng loạn thu mình trốn vào một góc, Cố Cơ Uyển cũng ngồi dậy, nép vào góc, cố giảm đi
cảm giác tồn tại của mình.
Đây là một chiếc thuyền không to lắm, họ vẫn luôn ở trên biển kể từ sau khi rời khỏi đảo.
Từ lúc lên thuyền bọn họ đã bị ném vào cabin nhỏ này, cũng không biết mấy người đó định đi đâu.
Có điều, có một việc có thể chắc chắn là mục đích lần này lại nhắm đến cậu cả nhà họ Mộ.
Ở bên cạnh người đàn ông đó hoặc có một chút liên quan gì đến anh ta đều quả nhiên vô cùng nguy hiểm.
“Nghe nói bây giờ cô và Mộ Tu Kiệt đã yêu nhau rôi?” Mấy người đàn ông bước vào cabin, một người trong số đó
bước đến trước mặt Cố Vị Y.
“Đại ca, chính là con bé này. Lần trước cô ta đã bị anh em chúng ta chơi một trận rồi, thế mà quay về lại trở thành
đàn bà của Mộ Tu Kiệt cơ đấy.”
Một tên khác đeo mặt nạ đến trước mặt đại ca, cười nói: “Anh Quyền nói cô ta có chỗ dùng được.”
“Có chắc là Mộ Tu Kiệt sẽ đuổi theo vì cô ta không?”
“Mộ Tu Kiệt rất coi trọng trách nhiệm, con bé này xảy ra chuyện ngay trước mắt mình, anh ta sao có thể không
tìm cho được.” Đàn em lập tức trả lời.
Cố Cơ Uyển nghe mà thấy vô cùng hoảng loạn, mấy kẻ này thế mà nhắm vào cậu cả Mộ thật.
Người ở Bắc Lang nếu không phải là kẻ cùng đường muốn chết thì chẳng ai dám đụng tới cậu cả Mộ cả.
Nhưng vẫn còn một người chắc chắn có thể làm ra bất kì điều gì ở Bắc Lăng này.
Đó chính là ông chủ đứng đằng sau đảo Thiên Đường. Từ kiếp trước cô đã biết rõ người này chính là một kẻ điên
rô.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.