ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1606

Cố Vị Y mặc dù rất sợ, thế nhưng nghe lại rất hưởng thụ.
Ai cũng biết cậu cả Mộ xem trọng cô ta hết, biết cô mất tích, anh nhất định sẽ đi tìm.
Lần này chắc có thể diễn một vở anh hùng cứu mỹ nhân rồi nhỉ?
Đến lúc đó cô ta sẽ dùng thân trả ơn, cho mối nhân duyên này một kết cục hoàn mỹ.
Có điều, giờ người đàn ông này lại bước đến trước mặt mình nữa, là ý gì chứ?
“Lần trước từng bị chơi rồi, vậy mà Mộ Tu Kiệt vẫn muốn cô à?” Giọng của tên đại ca như đang cười khinh bỉ.
“Ai mà biết cậu cả Mộ nghĩ gì chứ, có khi chỉ là muốn giữ thể diện thôi ”
“Cái gì?” Đại ca nhìn chằm chằm vào Cố Vị Y đang run lẩy bẩy trong một góc: “Trông cũng đẹp đó chứ, có điều
cũng không phải nhan sắc khiến người ta phải kinh ngạc gì”
Cố Vị Y đột nhiên lúng túng, ông ta thế mà lại nói cô ta không đủ đẹp.
Tay đàn em sau lưng đại ca cười nói: “Nghe nói cô ta là mỹ nữ số 1 ở Bắc Lăng đó.”
Đại ca cúi đầu nhìn Cố Vị Y, hãm hừ: “Nói quá không hà.”
Cố Vị Y trừng mắt nhìn ông ta, thế nhưng cũng không dám tức giận hay nói tiếng nào.
Mấy tên đàn ông này đứng trước mặt cô ta bàn tán về bề ngoài của mình, thật quá đáng.
Nếu nói mấy lời dễ nghe thì còn không đến nỗi nào, đằng này lời bọn họ nói thật sự quá khốn nạn.
Ánh mắt tên đại ca đột nhiên hướng về phía Cố Cơ Uyển: “Cô ta là ai?”
“Tụi em phát hiện ra cô ta cùng với Cố Vị Y nên dẫn cả về đây.”
Cố Cơ Uyển phở phào, mục tiêu của mấy kẻ này tối nay có vẻ chỉ là Cố Vị Y, còn mình thật sự chỉ là bị liên lụy
mà thôi.
Nếu sớm biết Cố Vị Y sẽ la hét lên vậy thì cô đã đẩy cô ta ra ngoài còn mình thì tự trốn rồi.
Có điều với tính cách của Cố Vị Y, cô ta mà không giết được mình thì sao có thể bỏ cuộc được chứ?
Nhất định cô ta sẽ báo với mấy kẻ này rằng bên trong chỗ tối còn có thêm một người nữa.
Tên đại ca nhìn Cố Cơ Uyển, trên mặt cô dính đầy bẩn, đều là vết bùn đất cả, vốn đã không còn thấy rõ được dáng
vẻ ban đầu nữa rồi.
Ông ta khịt mũi, không để ý đến cái người vừa bẩn vừa xấu này: “Lát nữa cập bến thì vứt cô ta đi, cứ kệ sống chết
tự lo.”
“Dạ” Mấy tên đàn em lôi Cố Cơ Uyển ra, định lôi ra ngoài.

Cố Vị Y ngơ ra, nói như vậy nghĩa là bọn họ sẽ thả Cố Cơ Uyển đi, chỉ giữ lại mình cô ta ở đây sao?
Vậy sao mà được? Tại sao lại thả Cố Cơ Uyển đi chứ?
Vừa nghĩ đến chuyện lần trước mình bị làm nhục là cô ta hoảng loạn đến không ngừng run rẩy.
Mặc dù bởi lần trước bị hại nhưng trong họa được phúc, Mộ Tu Kiệt rõ ràng cảm thấy có lỗi với cô ta hơn nên
cũng thêm chút thương hại.
Thế nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện này xảy ra cũng là chuyện tổn hại rồi.
Hơn nữa mấy kẻ này căn bản không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc, bọn họ quá đáng sợ, bọn họ sẽ giết chết
cô ta mất.
“Không được để cô ta đi, cô ta… cô ta là Cố Cơ Uyển, là vợ sắp cưới trước đây của cậu cả Mộ!”
Lời của Cố Vị Y khiến tên đại ca giật mình quay lại nhìn bóng lưng Cố Cơ Uyển.
Hơi thở Cố Cơ Uyển hoảng loạn, chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh như bị rắn độc quấn lấy, khó chịu không nói nên
lời.
Hai tên đàn em áp giải cô quay lại, Cố Cơ Uyển thấy đại ca đang từng bước tiến về phía mình.
Ông ta nhìn cô chòng chọc, nhíu mắt đánh giá cô một lần nữa.
“Đám bụi trên mặt là sao thế hả?”
“Lúc nãy… lúc nãy cô ta cố ý dụi mặt trên sàn đó ” Đến tận lúc này, Cố Vị Y mới hiểu ra lúc đó Cố Cơ Uyển làm
vậy là vì cớ gì.
Thì ra là muốn lừa bịp để thoát thân, tuyệt đối không được.
“Tự dụi à?” Đại ca dán mắt vào Cố Cơ Uyển.
Cố Cơ Uyển chỉ bình thản nhìn lại ông ta không nói gì, cũng không run sợ.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.