ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1608

CHƯƠNG 279: THÌ RA ĐỀU LÀ VÌ EM

CHƯƠNG 279: THÌ RA ĐỀU LÀ VÌ EM
“Cậu cả Mộ thế mà lại không cần cô, lại đi cần cô ta ư?”
Đại ca đặt tay lên cằm Cô Cơ Uyển, bóp chặt.
Cố Cơ Uyển lập tức cảm thấy dưới cằm đau nhói, mặt bị ông ta nâng lên, hoàn toàn không thoát ra được.
Tên đại ca ngoái đầu nhìn Cố Vị Y một cái, ánh mắt lại quay lại trên mặt Cố Cơ Uyển.
Hai người con gái này, một người thuần khiết trong sáng, một người lại điệu đà ra vẻ. Chỉ cần là đàn ông thì đều
biết nên sẽ chọn thế nào.
Quan trọng nhất là cái người thuần khiết kia lại còn đẹp hơn hẳn cái cô ra vẻ kia.
Nếu mà nói cậu cả Mộ không cần người con gái trước mặt này mà lại cần người trong góc kia, quả thực khó ai có
thể tin được.
“Cậu cả Mộ hủy hôn với cô từ bao giờ vậy?” Đại ca nhìn Cố Cơ Uyển, nét cười dễ chịu hiện lên trong mắt.
Chuyện này dường như càng lúc càng rõ ràng hơn rồi.
Cố Cơ Uyển không nói gì, lãnh đạm nhìn ông ta.
Một tên đàn em lên tiếng: “Nếu nhớ không nhầm thì là ngày thứ hai sau khi thả cô gái kia về xong.”
“Hải” Tên đại ca cười rộ lên.
Mục đích đằng sau chuyện này đã sáng tỏ rồi.
Người khác có lẽ sẽ không vì một chuyện thế này mà đánh đổi danh tiếng của cả gia tộc…
Đính hôn, thậm chí chuyện hủy hôn này chắc chắn không phải chỉ là chuyện của một người.
Mộ Tu Kiệt muốn hủy hôn, chẳng ai có thể ngờ rằng lại chỉ vì một lý do vặt vãnh.
Đối với người khác, đó chỉ là một lý do không đáng kể ra.
Thế nhưng đối với Mộ Tu Kiệt thì nó lại rất quan trọng, đúng không?
“Anh ta hủy hôn với cô là muốn bảo vệ cô?” Hừm, thật là thú vị.
Chuyện này thật cũng chỉ có mỗi cậu cả Mộ mới đủ dũng khí lớn dám làm.
“Ông nói hàm hồ gì vậy hả?” Cố Vị Y ngồi trong góc hoàn toàn không thể chấp nhận nổi chuyện này.
Cô ta tức giận: “Hủy hôn là vì cậu cả Mộ vốn không còn cần con nhỏ xấu xí kia nữa.”
“Cô ta xấu?” Đại ca cười cợt, còn không thèm quay đầu nhìn lại Cố Vị Y.
“Nếu nói cô ta xấu, vậy chắc không tìm ra ai đẹp ở cái đất Bắc Lăng này quá ”

Cố Vị Y không phục, còn muốn cố cãi, đột nhiên chát một tiếng, tên đàn em bên cạnh đã giáng cho cô ta một bạt
tai.
Cố Vị Y bị đánh đến kêu lên một tiếng thảm thiết, lập tức khóc rống lên: “Tôi mới là người phụ nữ của cậu cả Mộ,
cô ta đã bị bỏ rơi rồi.”
“Các người dám đối xử với tôi thế này, lúc cậu cả Mộ đến nhất định sẽ khiến các người…. á!”
Tay đàn em bên cạnh lại tát cô ta một phát nữa.
Cố Vị Y bị đánh ngã nhào trên sàn, đã không còn sức để bò dậy nữa.
Chỉ có thể nằm bẹp ra đó khóc la om sòm.
Cố Cơ Uyển vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, ông ta đeo mặt nạ nên hoàn toàn không nhìn thấy
được khuôn mặt thật sự.
Giọng nói của ông ta cũng cố ý hạ thật thấp khiến người ta không nghe được giọng vốn có của mình.
Người ở đảo Thiên Đường trước giờ luôn làm việc bí ẩn, không để lộ tung tích cũng như dấu vết gì.
Bọn họ kiếm được vô số tiền bất chính ở Bắc Lăng và Lăng Châu, nhưng cho đến tận giờ cũng không ai biết được

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.