ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1661

CHƯƠNG 296: NẾU CÓ MỆT, CŨNG RẤT BÌNH THƯỜNG

CHƯƠNG 296: NẾU CÓ MỆT, CŨNG RẤT BÌNH THƯỜNG
“Tu Kiệt.” Cố Vị Y khó lắm mới nhìn thấy anh xuất hiện ở nơi bên ngoài căn phòng.
Gặp được rồi, đương nhiên sẽ không dễ bỏ qua.
“Tu Kiệt, hồi nãy anh cũng nhìn thấy rồi đó, người phụ nữ đó quá hỗn xược rồi, Lâm Duệ còn cứ giúp cô ta.”
Cố Vị Y đi đến đằng sau anh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh.
Đèn ban công không có bật lên, trong màn đêm, chỉ có thể nhìn thấy một nửa đường nét khuôn mặt của anh.
Nhưng cho dù chỉ có một nửa, cái phong thái này, nét quyến rũ này, cái khí tức thờ ơ này, vẫn khiến Cổ Vị Y si mê
như điếu đổ.
Nhưng mà, gần đây cậu cả Mộ hình như trông trâm mặc hơn lúc trước một chút rôi, khí tức trên người, cũng bớt đi
vài phân bá đạo, thêm vài phần yên tĩnh.
Đúng, gân đây anh trở nên có chút yên tĩnh rồi.
“Tu Kiệt, có phải anh mệt rồi không? Hay là, về phòng để em massage cho anh một chút, em có học qua thủ pháp
ấn huyệt, bảo đảm sẽ thoải mái.”
Gần đây anh mới vừa tiếp tay cả Mộ Thị, công chuyện nhiều, nhân viên phức tạp, còn có một đám lão ngoan cố
luôn chống đối.
Có mệt, thì cũng không phải là chuyện rất bình thường sao?
Đợi vê đến phòng, cô ta thi triển kỹ năng toàn thân, xoá bỏ ưu phiền cho anh.
Sau này, anh mê luyến cái cảm giác này rồi, sẽ không rời xa cô ta được nữa.
Cổ Vị Y đi đến đằng sau anh, muốn vươn tay đụng một cái, nhưng lại không dám.
Cô ta làm dịu giọng, nhỏ tiếng nói: “Tu Kiệt, chúng ta vê phòng đi.”
“Được.” Mộ Tu Kiệt quay người, đi vê phòng.
Cố Vị Y có chút không phản ứng kịp, trên thực tế, là chưa bao giờ ngờ rằng, cậu cả Mộ vậy mà lại thực sự đồng ý
vào phòng với cô ta!
Một nam một nữ cùng vào phòng, vào đêm khuya như thế này, cái này có nghĩa là gì chứ?
Đây rõ ràng là ám thị! Cô ta còn có thể không nghe hiểu sao?
Cố Vị Y kích động, lập tức theo sau Mộ Tu Kiệt.
Nhìn thấy thân ảnh cao lớn đó đi vào phòng, cô ta hưng phấn đến run rẩy cả ngón tay, lập tức muốn theo vào.
Nhưng…râm một tiếng, cửa phòng bị đóng lại ngay trước mắt cô ta.
Đây… đây là ý gì? Cô ta còn chưa vào nữa mài! Cậu cả Mộ có phải là nhỡ tay đóng cửa không?
Cổ Vị Y đang định đẩy cửa phòng, tay của Lâm Duệ liên đặt trên tay nắm cửa, ngăn cô ta lại.
“Cô Cố, cậu cả tối nay phải tăng ca, còn có vô số hội nghị video, mong cô đừng quấy rầy.
“Tôi…anh ấy…anh ấy nói về phòng… Cố Vị Y sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên.
“Cậu cả phải xử lý công vụ, đương nhiên phải vê phòng.”
Lâm Duệ cười cười, ý cười này, rõ ràng là vô cùng mỉa mai: “Không lẽ, phải đứng ở ban công làm việc sao?”
“Anh…anh ấy nói rồi, cùng tôi về phòng!” Cố Vị Y suýt chút nữa là khóc rồi.
Tên khốn Lâm Duệ này, sao cứ luôn cản trở cô ta vậy?
*Xin lỗi, cậu cả không có nói muốn cùng về phòng với cô, mong cô đừng tự mình đa tình nữa ”
“Anh!” Cố Vị Y tiếp tục nói chuyện với tên khốn này, nhất định sẽ bị tức chết!
Anh ta chính là con chó mà Cố Cơ Uyển để lại đây, khắp nơi giúp đỡ Cố Cơ Uyển, nhắm vào cô ta!
Nhưng cô ta cuối cùng cũng tỉnh táo lại, biết Mộ Tu Kiệt quả thực không có ý muốn cho cô ta cơ hội hầu hạ mình.
Nếu như có, thì cánh cửa này sẽ không đóng lại chặt như vậy ở trước mặt cô ta.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.