ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1662

Cô ta nén một bụng tức, thật sự là uỷ khuất vô cùng.
Cuối cùng, chỉ đành về phòng của mình, hung hăng đóng cửa lại.
Cậu cả Mộ đây là đang chơi cô ta sao? Quá đáng lắm rồi!
Nhưng cho dù cậu cả Mộ quá đáng như vậy, vẫn khiến cô ta mê đến không chịu nổi, hoàn toàn không thể giận anh
được.
Thậm chí, chỉ cần bây giờ anh ngoắc ngoäc một ngón tay với cô ta, cô ta cũng vẫn tí ta tí tởn lao tới.
Tất cả, chỉ trách anh quá mê người.
Đóng cửa phòng lại, vừa đi đến bên giường ngồi xuống, chuông điện thoại đã reo lên.
Nhìn một cái, lại là số điện thoại lạ, gần đây dường như đã quen với số điện thoại lạ như vậy rồi.
Cô ta nhấc máy, lâu bâu mà nói: “Nói chuyện đi, chỉ có mình tôi ”
Đối phương lập tức ra chỉ thị: “Nghĩ cách đi xem thử Mộ Tu Kiệt có đó không.”
“Có ý gì?” Cố Vị Y cau mày.
“Tôi muốn cô nhìn xem cậu cả Mộ thời gian gần đây có phải ở Vọng Giang Các không, muốn cô tận mắt nhìn
thấy.
“Có bệnh sao? Tôi hồi nãy còn nói chuyện với anh ấy nữa!”
Tâm trạng Cố Vị Y không tốt, ngữ khí của vô cùng không tốt.
Đối phương lập tức cau mày, không vui mà nói: “Cố Vị Y, chú ý thái độ của cô.”
Cố Vị Y hít một hơi thật sâu, trợn trắng mắt, mới miễn cưỡng đè lửa giận xuống.
“Rốt cuộc là có ý gì?”
“Hồi nãy cô mới nói chuyện với Mộ Tu Kiệt?” Đối phương có chút bán tín bán nghi.
Cố Vị Y nhẫn nại, nghiêm túc nói: “Phải, hồi nãy tôi mới nói chuyện với cậu cả Mộ, nói rất lâu…được rồi, nói
được mấy câu, bây giờ anh ấy đi về làm việc rồi.”
“Cô chắc chắn đó là Mộ Tu Kiệt?”
Lời này, khiến Cố Vị Y lập tức bực mình: “Tôi đứng cùng với anh ấy, khoảng cách gần như vậy, tôi còn có thể
nhìn nhầm người sao?”
Đô thân kinh! Nếu như đối phương không phải là cậu cả Mộ, không lẽ cô ta gặp ma sao?
Đối phương im lặng một hồi, cuối cùng nói: “Được, gần đây cô chú ý nhiều đến động thái của Mộ Tu Kiệt một
chút, phát hiện hắn ta có chỗ nào không đúng, lập tức báo cáo với tôi.”
“Biết rồi” Cố Vị Y rất mất kiên nhẫn mà cúp điện thoại.
Nếu như không phải mình còn bị mấy người này nắm thóp trong tay, cô ta có đến nỗi phải uỷ khúc cầu toàn mà cứ
mãi nghe bọn họ sai khiến sao?
Thậm chí cho đến bây giờ, người đứng sau kiểm soát tất cả rốt cuộc là ai, cô ta còn không biết nữa.
Mỗi lần đều chỉ là vài tên lính nhỏ liên hệ với cô ta.
Nhưng cô ta đã không muốn có bất kỳ dây dưa gì với bọn họ nữa, nếu như để cậu cả Mộ biết, mình giúp mấy
người đó giám sát anh, anh sẽ thể nào?
Đến lúc đó, nhẹ thì đuổi cô ta đi, vĩnh viễn không được bước vào Vọng Giang Các một bước.
Nặng thì, nói không chừng sẽ tìm người xử lý cô ta.
Nhưng mà, nếu như mình không giúp mấy người đó, lỡ như, bọn họ nói chuyện mình gạt cậu cả Mộ ra ngoài.
Cố Vị Y ngã xuống giường, tiến thoái lưỡng nan.
Có cách gì có thể khiến cậu cả Mộ không biết cô ta lừa gạt, mà lại có thể hoàn toàn vạch rõ giới hạn với mấy
người đó không?
Sau khi Cố Cơ Uyển lên xe, cứ mãi ôm lấy bụng, cả người co rút trên ghế.
Cơ thể cô vốn đã mảnh khảnh, lại cộng thêm ghế xe khá to, khi cả người đều co rút lại, nhìn trông như một cục
nhỏ xíu, giống như một con mèo nhỏ vậy.
“Tôi thấy cô không ổn lắm, bụng bị sao vậy? Có cần đi bệnh viện khám không?”
Giang Nam quan sát cô rất lâu, sắc mặt trắng bệch như vậy, quả thực có chút đáng sợ.
“Không cần.” Cố Cơ Uyển cau mày, vẫn ôm chặt lấy bụng.
“Có thể là tôi…tôi tới rôi.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.