ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1667

CHƯƠNG 298: GẦN NHƯ VẬY, XA NHƯ VẬY

CHƯƠNG 298: GẦN NHƯ VẬY, XA NHƯ VẬY
“Tìm tôi?” Đầu dây bên kia, giọng nói của Mộ Tu Kiệt có chút không giống như lúc bình thường.
Dường như có một loại cảm giác xa cách, Cố Cơ Uyển nghe ra được, quả thật, là giọng của anh.

Thậm chí, so với anh ban tối, càng giống anh hơn.
Không biết bản thân đang nghĩ suy nghĩ lung tung cái gì, cô siết chặt điện thoại, nghiêm túc nói: “Phải, cho tôi
năm phút.”
“Tôi đang nghe.” Thật thần kỳ, cậu cả Mộ lúc này, giọng nói mặc dù nghe vẫn xa cách, nhưng vậy mà đang rất
nhẫn nại.
Cõ Cơ Uyển hít sâu một hơi, mới nói: “Anh bị Cố Vị Y lừa rồi, cô ta không phải cháu ngoại của bà cụ, tôi mới
phải!”
Đâu dây bên kia, Mộ Tu Kiệt trâm mặc hai phút.
Cố Cơ Uyển sợ thời gian trôi qua quá nhanh, lập tức giải thích: “Bà cụ để lại mẫu máu trong bệnh viện, hôm đó tôi
nhờ cậu hai Mộ giúp tôi lấy ra, mang đến bệnh viện, làm giám định cùng DNA của tôi.”
“Anh nếu như không tin, tôi có thể đưa báo cáo giám định cho anh, anh chỉ cần so sánh với thông tin DNA của bà
cụ còn lưu lại trong bệnh viện thì biết cùng với DNA giám định của tôi, thật sự giống bà ấy”
“Kết quả giám định của chúng ta có quan hệ huyết thống, bây giờ báo cáo giám định còn ở trong tay tôi”
“Có ai đã nhìn thấy bản báo cáo này?” Mộ Tư Kiệt hỏi.
Cố Cơ Uyển lập tức nói: “Tôi và Đàm Kiệt.”
Đâu bên kia lại không có âm thanh, thậm chí, một chút động tĩnh cũng không có.
Cô Cơ Uyển không biết anh đang nghĩ gì.
Đổi lại trước đây, cô tuyệt đối nắm chắc, cậu cả Mộ sẽ tin lời cô.

Nhưng, sau khi trải qua tối nay, lòng tin của cô dường như bị đả kích không còn lại chút gì.
Anh lại yên lặng rồi, khi cậu cả Mộ yên lặng, Cố Cơ Uyển đặc biệt căng thẳng.
“Nếu như anh không tin, có thể lấy mẫu của bà cụ để lại làm giám định DNA với tôi, tôi bất cứ lúc nào cũng rảnh”
“Còn Cố Vị Y, cô ta thật sự là giả! Tôi hy vọng anh đừng bị cô ta lừa.”
Mộ Tu Kiệt vẫn không nói chuyện, trong điện thoại vẫn là sự yên tĩnh, khí tức giống như chết lặng khiến Cố Cơ
Uyển cực kỳ khó chịu.
Mỗi một phút đều giống như sự chờ đợi giây phút tử hình.
Không biết trôi qua bao lâu, Mộ Tu Kiệt mới lần nữa mở miệng: “Đưa báo cáo cho Lâm Duệ, tôi sẽ lấy so sánh.”
Cố Cơ Uyển thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần anh bằng lòng so sánh, muốn tra ra chân tướng không khó.

“Được, Lâm Duệ khi nào đến lấy? Tôi bây giờ đang ở tòa ký túc của Giang Thị.”
“Ngày mai.”

“Được.”
Đối thoại đến đây, đột nhiên khựng lại, dường như không có chuyện gì khác, nhưng Cố Cơ Uyển cầm điện thoại,
lại có chút không buông xuống được.
Anh ở đầu dây bên kia, mặc dù cách xa, nhưng, điện thoại để bên tai, giống như anh cũng đang ở bên cạnh cô vậy.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.