“Anh nhả ngà voi ra cho tôi xem thử?”
Cố Cơ Uyển cười ha hả, khẽ lắc đầu: “Được rồi, không đau nữa, có thể là do tối qua ăn cái gì bị hỏng, không có
đến tháng, phí công nước đường đỏ của cậu hai Giang rồi.”
“…” Hóa ra, dày vò anh ta cả một đêm, chính là không có bốc thuốc đúng bệnh hay sao?
Anh ta có hơi bất mãn: “Nếu không có, cô buổi sáng còn uống nước đường đỏ?”
“Cậu hai Giang đích thân nấu cho, đương nhiên phải uống, nói gì cũng phải cho mặt mũi chứ!”
Cô ôm cặp sách, lên xe, nhìn anh ta đang đứng cúi đầu: “Mau lên mau lên, sắp muộn rồi.”
“Biết rồi.” Mặc dù từ tối qua đến bây giờ, cảm giác bản thân giống như một thằng ngốc vậy.
Có điều, thằng ngốc thì thằng ngốc đi, nhìn thấy cô khỏe mạnh, không đau không buồn, ngốc… cũng đáng.
Chiếc xe vừa khuôn viên của Giang Thị đi ra, tiếng chuông điện thoại của Cố Cơ Uyển vang lên, là Lâm Duệ.
Cô bảo Giang Nam dừng xe, Lâm Duệ đã ở đầu đường, đang đợi cô.
Bản báo cáo giám định đó, Cố Cơ Uyển đã bỏ vào trong cặp từ trước, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa cho anh.
Lâm Duệ nhận lấy, nghiêm túc xem một lượt, sau đó mới cẩn trọng nói: *Cô Uyển Uyển, chuyện này không phải
chuyện nhỏ, là thật, sợ rằng có người sẽ
gây bất lợi với cô, là hiểu lầm, truyền ra ngoài cũng sẽ không tốt với cô, cho nên, xin cô hãy giữ bí mật, được
không?”
“Tôi hiểu.” Lâm Duệ đối với cô thật sự rất khách khí, cũng rất thân thiện.
Anh ta nói không sai, chỉ nói hiểu lầm thì cũng là nói, cho dù là giả, cũng không phải cô có ý lừa gạt.
Anh ta thật sự là một người tốt.
“Cô Uyển Uyển, tôi đi trước đây, hai ngày này tôi sẽ lấy thông tin của bệnh viện, cho người đối chiếu, có kết quả
lập tức thông báo với cô.”
“Được, làm phiền anh rồi”
Cô không phải muốn chứng minh minh là ai, cô là ai, bản thân cô nói là được.
Nhưng, cô buộc phải vạch trần lớp mặt nạ của Cố Vị Y, cho dù sau khi vạch trần, cô và Mộ Tu Kiệt vẫn là người
qua đường xa lạ, cũng không sao cả.
“Đưa cho cậu ta cái gì?” Giang Nam đi tới, ánh mắt cùng với cô nhìn Lâm Duệ rồi khỏi.
Cố Cơ Uyển muốn nói cái gì đó, nhưng nghĩ đến lời nhắc nhở của Lâm Duệ, lời đến miệng lại nuốt trở lại.
Cô lắc đầu, liếc nhìn anh ta: “Không muốn nói.”
“Được rồi, đi.” Giang Nam quay lại xe trước: “Mau, sắp muộn rồi.”
——————–