CHƯƠNG 299: THỜI ĐẠI NHÌN MẶT
CHƯƠNG 299: THỜI ĐẠI NHÌN MẶT
Lần này Cố Cơ Uyển quay lại trường, đối mặt không phải là ánh mắt oán hận của mọi người nữa.
Ánh mắt của mọi người nhìn cô có chút kỳ quái, có ngưỡng mộ, có đố ky, nhưng càng nhiều là sự kinh diễm.
Không sai, là sự kinh diễm của nam sinh.
Cô gái này, so với hoa khôi trường còn đẹp hơn, so với người đẹp nhất Bắc Lăng còn xinh đẹp hơn.
Quan trọng nhất là, cô mặc bộ quần áo vô cùng đơn giản, gương mặt không hề trang điểm, ngay cả kiểu tóc cũng
không có làm kiểu gì.
Đàn ông thật ra không thích trên mặt và trên người phụ nữ, trát quá nhiều thứ.
Đơn giản, nhưng vẫn đẹp, chính là vẻ đẹp hoàn mỹ nhất.
Cô Cơ Uyển bây giờ, hoàn toàn chính là dáng vẻ mà các nam sinh thích nhất.
Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chỉ nhìn thấy cô, thật sự không nên quá kích động.
Đã nửa tháng không gặp cô rồi, luôn nói ở chỗ của cậu hai Giang.
Nhưng, khoảng thời gian này cậu hai Giang căn bản không có đến công ty, mọi người ngay cả người cũng không
nhìn thấy.
“Hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sắp khiến bọn tớ lo lắng chết đi được, thật sự gặp phải bọn bắt cóc sao?”
“Ừ, muốn bắt Cố Vị Y, ai ngờ tớ ở cùng với Cố Vị Y, ngay cả tớ cũng bị bắt.”
Cố Cơ Uyển không muốn tiết lộ quá nhiều, chỉ có thể tùy ý viện cớ.
Hạ Lăng Chi bỗng oán trách: “Nhất định là người phụ nữ đó ngày nào cũng dính lấy cậu cả Mộ, bị người ta nhìn
vào.”
“Đó cũng là tự cô ta chuốc lấy, sống quá kiêu ngạo, trách ai được!”
Tô Tử Lạp đối với Cố Vị Y luôn không có bất cứ lòng đồng cảm nào, cô ấy lẩm bẩm nói: “Bây giờ, vậy mà còn
liên lụy đến Uyển Uyển của chúng ta, thật quá đáng!”
Cõ Cơ Uyển có chút buồn cười, chụp mũ với Cố Vị Y, dường như không quá nhân đạo.
Có điều, người phụ nữ đó thật sự sống quá kiêu ngạo, bôi đen một chút, cũng không có gì.
“Đúng thế, xấu nhất là Cố Vị Y.”
Ba người nhìn nhau, nhịn không được mà bật cười.
“Đi thôi, sắp vào lớp rồi, mau lên.”
Không ngờ, vừa bước vào hành lang của tòa giảng đường, còn chưa vào lớp, một nam sinh đã đi đến.
Cậu ta mặt mày ngại ngùng, đi đến trước mặt Cố Cơ Uyển, hai tay đưa một lá thứ gì đó ra.
“Cậu… tớ… bạn học Cố Cơ Uyển, tớ thích cậu, hy vọng cậu có thể nhận lấy!”
Cậu ta dúi bức thư vào trong tay của Cố Cơ Uyển, xoay người chạy đi, nhanh như một cơn gió.
Cố Cơ Uyển đi học nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp được chuyện như thế này.
Nhìn Tô Tử Lạp, lại nhìn sang Hạ Lăng Chi, cuối cùng, mở bức thư ra.
“Thư tình!” Tô Tử Lạp huýt sáo: “Ôi giời, thời đại này vậy mà vẫn có nam sinh tặng thư tình!”
Cô Cơ Uyển có hơi bất lực, thời này, thật sự đều nhìn mặt mũi?