ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1733

CHƯƠNG 319: NGƯỜI PHẢI XUỐNG ĐỊA NGỤC SẼ LÀ CÁC
NGƯỜI

CHƯƠNG 319: NGƯỜI PHẢI XUỐNG ĐỊA NGỤC SẼ LÀ CÁC NGƯỜI
Giang Nam lập tức ngồi dậy trước.
Tuy nhiên khi ấy cũng đã muộn rồi, cảnh tượng Mộ Tu Kiệt nhìn thấy lúc vào cửa chính là hai người ngủ cùng
nhau.
Tất cả những điều mà anh “cho rằng” đã hoàn toàn bị dập tắt khi nhìn thấy hai người kia hoà hợp ở chung với
nhau.
Không có cái gọi là “cho rằng”, tất cả đã xảy ra rõ mồn một trước mắt anh.
Nhưng anh không đến đây để xem bọn họ quấn quýt với nhau, anh hôn mê ba ngày, hôm nay vừa mới tỉnh lại.
Nghĩ đến lúc Cố Cơ Uyển rời đi sắc mặt tái nhợt cả người run rẩy, anh không nghĩ được gì mà lập tức từ trên đảo
trở về đây.
Anh chỉ muốn biết cô có mạnh khỏe không, còn cả đứa bé nữa.
Nhưng không ngờ sau khi trở về, đi nghe ngóng mới biết cô đã nhập viện.
“Lão đại…” Giang Nam từ trên giường bật dậy, lúc này khi nhìn thấy anh thì anh ta vẫn có phần hơi mất tự nhiên
như trước.
Cố Cơ Uyển lại đột nhiên tóm lấy cổ tay anh ta, nhẹ nhàng nắm lấy: “Tôi có chuyện cần nói với cậu cả Mộ, anh đi
ra ngoài một lát có được không?”
“Hai người…’ Giang Nam cúi đầu nhìn cô, không trả lời.
Mộ Tu Kiệt lạnh lùng nói: “Bảo cậu ta cút đi! Cút xa một chút!”
Là Cố Cơ Uyển nói muốn nói chuyện với anh, vậy để anh nghe xem người phụ nữ này còn có chuyện gì muốn nói
với mình.
Nếu… Cô bằng lòng tự nguyện hối lỗi…
Giang Nam rất do dự, Cố Cơ Uyển lại lắc đầu với anh ta.
Giang Nam do dự nhưng cuối cùng vẫn đi ra ngoài cửa, ra một chỗ khác ở hành lang đứng đợi cùng Dương Quân.
Chuyện giữa Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển, dù hai người họ muốn nói cái gì cũng không tới lượt bọn họ nghe
ngóng.
Trong phòng, Mộ Tu Kiệt nhìn chăm chăm cô gái đang ngồi trên giường bệnh.
Sắc mặt cô tái nhợt nhìn có vẻ vô cùng yếu ớt, mà tình trạng của anh cũng không tốt hơn là bao, cả người trắng
bệch như giấy.
“Cô…”
“Rất xin lỗi cậu cả Mộ, tôi quyết định không cần đứa bé nữa.” Cố Cơ Uyển bình tĩnh nói.
Mộ Tu Kiệt sững người hoàn toàn không phản ứng kịp, cô nói vậy là có ý gì?

Anh vừa tỉnh đã muốn trở về, nhưng anh không ngờ câu nói đầu tiên sau khi gặp mặt lại là như vậy!
“Bác sĩ nói cơ thể của tôi quá yếu, lúc này không phù hợp để có con, nên tôi dứt khoát để họ… lấy đứa bé ra rồi.”
“Cô nói cái gì?” Trước mắt Mộ Tu Kiệt bỗng dưng tối sầm, thân hình cao lớn lắc lư một cái, khó khăn lắm mới
đứng vững được.
Anh bước nhanh tới cầm lấy cổ tay cô.
“Cô nói cái gì? Lặp lại lần nữa!”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.