ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1863

CHƯƠNG 348: NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG ĐỂ NÓ THÀNH CÔNG

CHƯƠNG 348: NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG ĐỂ NÓ THÀNH CÔNG
“Không sai, Vị Y là cháu gái ruột của ông, năm đó…”
“Ông nội!” Lời của ông cụ còn chưa nói xong thì bị Cố Vị Y cắt ngang.
Cố Vị Y khoác tay của ông cụ, vội nói: “Ông nội, cháu rất không thoải mái, cháu muốn quay về, lập tức muốn
về.”
“Vị Y…
“Ông nội, cháu… cháu muốn nôn! Ông nội, mau đưa cháu đến bệnh viện, bụng của cháu rất đau!”
Cố Vị Y lo lắng đến mức toát đầy mồ hôi!
Đáng chết, thế nào lại đụng mặt Cố Cơ Uyển ở nơi này chứ, còn để Cố Cơ Uyển biết chuyện cô ta là cháu gái của
nhà họ Cố.

Nếu như ông già chết tiệt này nói ra chuyện của Tang Thanh, vậy thì càng hỏng việc!
Mặc dù tiện nhân Cố Cơ Uyển này cũng không phải kẻ ngu ngốc gì, nhưng bây giờ, có thể kéo dài được từng nào
hay từng ấy.
“Ông nội, bụng của cháu rất đau, cháu khó chịu quá, cháu muốn đến bệnh viện khám!”
Đây rốt cuộc là muốn nôn, hay đau bụng?

Có điều, thấy bộ dạng khó chịu của cháu gái như vậy, ông cụ Cố đâu còn có thể suy nghĩ nhiều như thế?
“Uyển Uyển, ông đưa Vị Y đến bệnh viện khám, về sau ông sẽ tìm cháu và ba mẹ của cháu cùng ăn bữa cơm,
cháu…”
“Ông nội!” Cố Vị Y thấp giọng kêu.
“Được rồi, lập tức đưa cháu đi khám.” Ông cụ cũng lo lắng, đích thân đỡ Cố Vị Ý đi ra khỏi đám đông.
Vừa đi, còn không quên căn dặn: “Mau lên, lái xe lại đây! Mau!”
Mấy người cứ như thế mà đi xa, Cố Cơ Uyển nheo mắt, nhìn bóng dáng càng xa của bọn họ.
Cố Vị Y cái gì mà muốn nôn cái gì mà đau bụng chứ, diễn quá giả dối, vừa nhìn thì có thể nhìn thấu.
Cũng chỉ có ông cụ Cố thiện lương, mới không nhìn rõ.
Hoặc, quá lo lắng cho “cháu gái” của ông ta?
Cháu gái… sao lại như thế chứ?
“Uyển Uyển, những người vừa rồi là ai vậy? Sao lại đi cùng với Cố Vị Y?”
Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi vừa rồi không dám đi tới, ở một bên quan sát khá lâu.
“Lăng Châu, người của nhà họ Cố” Cố Cơ Uyển nhàn nhạt nói.
“Lăng Châu… nhà họ Cố? Cùng họ với cậu.” Tô Tử Lạp nhất thời không phản ứng kịp: “Họ hàng?”
Hạ Lăng Chỉ lại trợn to mắt, mặt mày kinh ngạc: “Nhà họ Cố ở Lăng Châu, là nhà họ Cố đó sao? Làm kinh doanh
chế thuốc?”
Cố Cơ Uyển gật đầu, vẫn nhìn theo bóng dáng của mấy người đó.
Sau khi bọn họ lên xe, cũng không nhìn thấy người nữa.

Xe phía trước có bảo vệ của trường mở đường, rất nhanh thì chạy ra ngoài, nháy mắt thì không thấy bóng dáng.
Cố Vị Y là cháu gái của ông cụ nhà họ Cố… đùa cái gì vậy chứ?
Lẽ nào, cô ta không phải con gái của ba?
“Cố Vị Y sao lại ở cùng bọn họ? Nhìn trông, giống như người một nhà vậy?”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.