ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 1864

Hạ Lăng Chi cũng cảm thấy kỳ lạ, Cố Vị Y và Uyển Uyển mặc dù luôn bất hòa, nhưng, bọn họ tốt xấu gì cũng là
người một nhà.
Nếu như là họ hàng, thế nào Uyển Uyển hình như lại không quen biết với bọn họ?
“Điều này, tớ tạm thời còn không rõ.” Lời vừa nãy của Cố Tĩnh Viễn, Cố Cơ Uyển không định nói cho bọn họ.
Sự tình có chút phức tạp, bây giờ coi như nói, cũng không nói rõ được.
Điện thoại trong túi rung lên, Cố Cơ Uyển tìm nơi nào ít tiếng ồn để nghe máy: “Giang Nam?”
“Anh đến trường rồi, bây giờ đón em về công ty hay là về chung cư?” Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Giang
Nam truyền tới.

“Anh đến trường làm gì?”
Cố Cơ Uyển thấy hơi lạ, giờ này, nên đi làm rồi chứ.
“Em buổi chiều không có tiết, không phải muốn về công ty hoặc chung cư sao?
“Em tự mình về là được…”

“Anh không yên tâm, ở đâu? Anh đến tìm em” Anh ta kiên trì nói.
Trái tim của Cố Cơ Uyển có chút ấm áp, biết anh ta không yên tâm điều gì.
Có điều, ban ngày, còn ở trong trường, có gì mà không yên tâm chứ?
“Em ở Giang Đại, đi cùng Tử Lạp, Lăng Chi.”
“Đến Giang Đại làm gì?” Anh ta hình như đang quay đầu xe, Cố Cơ Uyển nghe thấy tiếng động cơ xe.

Cô nói: “Giang Đại nói hội chợ từ thiện, nghe nói có rất nhiều đồ của thương hiệu lớn được bán ra giá rẻ, các cậu
ấy muốn đến xem thử có thứ gì tốt không.”

“Người phụ nữ của anh, cần loại đồ giảm giá đó sao? Em thật sự biết cho anh mặt mũi đấy.”

“Em…” Cố Cơ Uyển dẩu môi: “Đó là anh có tiền, đâu phải của em”

“Ý là đang trách anh không có lập tức kết hôn với em, chia cho em một nửa tài sản?”

Giang Nam cười, lái xe vào con đường dẫn đến Giang Đại.

“Được rồi, cuối tuần dẫn em đến Lăng Châu, ở Lăng Châu 18 tuổi có thể kết hôn rồi, chúng ta trực tiếp kết hôn,
tiền của anh trở thành của em, tùy ý tiêu.”
“Ngộ nhỡ em lừa kết hôn, một nửa tài sản của anh không phải mất rồi hay sao?”

Khóe môi của Cố Cơ Uyển bất giác cong lên, ý cười trên môi lại càng sâu.

Có chút ngọt, cũng có chút ấm áp, dường như chỉ cần ở bên anh ta, nụ cười sẽ không bao giờ biến mất, luôn vui
vẻ.

“Anh cam tâm tình nguyện, em đến lừa anh là được rồi.”

Xe của Giang Nam, trực tiếp lái đến cửa cửa Giang Đại.

Bảo vệ chạy đến, lập tức mở cổng trường ra, khiến anh ta đi vào.

“Miệng lưỡi của anh thật biết nói chuyện, em không nói với anh nữa, anh đi làm đi, em còn phải cùng Tử Lạp với
Lăng Chi đi mua đồ nữa.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.