CHƯƠNG 66: ĐỢI LÁT NỮA ĐĂNG VIDEO LÊN MẠNG.
CHƯƠNG 66: ĐỢI LÁT NỮA ĐĂNG VIDEO LÊN MẠNG.
Cố Cơ Uyển thực sự không hiểu, cô rốt cuộc là đã chọt trúng điểm G của mấy người này ở đâu rồi vậy.
Cô không phải chỉ xem một cái túi xách thôi sao? Có cần một đám người đến nhìn chằm chằm vào cô, đợi cô gây
hoạ không?
Quả đúng là, một đám ăn no rửng mỡ.
Mộ Phương Hồng tuy giống như là không quan tâm, nhưng cũng không có thử giày nữa, mà dựa trên ghế sofa
nhỏ, nhàn nhạt nhìn qua bên này.
Đây là túi xách mà vừa nãy cô ta mới xem qua, chỉ là sau khi nghe thấy cái giá, trong lòng đã do dự.
Sau đó, cô ta nói khéo là mẫu này mình không thích, cho nên không mua.
Tuy nhà họ Mộ rất có tiền, nhưng người có tiền là con cái dòng chính của ông cả.
Những tiểu bối khác trong nhà họ Mộ cũng có thể là có tiền, nhưng không đến nỗi có thể tùy tiện mua một cái túi
xách trăm mấy vài tỷ được.
Luôn phải châm chước một chút.
Người phụ nữ xấu xí này, vừa vào là đã trực tiếp nhìn trúng món hàng quý giá của cửa hàng bọn họ, Mộ Phương
Hồng trong lòng giống như là ăn phải ruồi vậy, có chút khó chịu.
Đương nhiên, cô ta cũng muốn xem thử, người phụ nữ này cuối cùng sẽ thế nào đây.
Mộ Tiêm Tiêm nháy mắt một cái, cô bán hàng bên cạnh thật sự móc điện thoại ra, mở video lên quay lại.
Giám đốc không có chút ý định ngăn cản nào cả, cười nói: “Thật ngại quá, chỉ là sợ nói mà không có bằng chứng
thôi, cô đừng để bụng a.”
Cố Cơ Uyển không quan tâm đến đám người này, nhận lấy túi xách, nghiêm túc xem xét.
Cô mua đồ vốn không phải là muốn trút giận, một là cái túi này quả thực rất đẹp, hai là giá cả có thể là thích hợp.
Đương nhiên là còn có điểm thứ ba, đó là cô thật sự đang vội.
Túi xách có một ngăn nhỏ, để lên tay cầm hai cái, trọng lượng cũng rất thích hợp.
Cô nhìn giám đốc nói: “Giá cả thế nào?”
”2,94 tỷ” Vẻ mặt giám đốc tự hào.
Cố Cơ Uyển có chút thất vọng, nhìn lại cái túi lần nữa, rõ ràng là rất thích, nhưng mà cái giá này…
Cô cắn môi dưới, cuối cùng đặt túi xuống: “Tôi không cần nữa.”
*Xía! Tôi biết mà!” Mộ Tiêm Tiêm đi tới, vẻ mặt khinh miệt: “Mua không nổi mà còn đòi xem, xem rồi lại không
mua, đây là đang chơi người ta sao?”
Cô ta nhìn cô bán hàng đang quay phim ở bên cạnh: “Cô quay lại đi, lát nữa gửi cho tôi, tôi phải đăng lên mạng.”
“Loại người này, cố ý làm khó nhân viên bán hàng, quả thực là đáng kinh tởm, tôi nhất định phải phơi bày hành vi
của cô ta”
“Xin hỏi là tôi đã làm khó bọn họ ở đâu vậy?” Chỉ xem có cái túi xách cũng là làm khó, cái tội danh này có phải là
quá miễn cưỡng rồi không?”
“Người ta đã nói không cho cô xem, vừa nhìn cô là biết không mua nổi rồi, nên cũng không lãng phí thời gian của
mọi người nữa, nhưng còn cô thì sao?”
Mộ Tiêm Tiêm khoanh tay trước ngực, vênh váo tự đắc.
“Cô lại đòi người ta phải phục vụ mình, thời gian của cô không đáng tiền thì cũng thôi đi, nhưng cô có tính toán
qua, người ta bị cô làm lãng phí bao nhiêu tiền công rồi không?”
Cố Cơ Uyển đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cô bán hàng đang cầm điện thoại đó.
Cái ánh mắt lạnh lẽo đó, vậy mà lại doạ đối phương theo bản năng lùi lại hai bước.