ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 193

Cũng chỉ có người phụ nữ xấu như thế này mới xứng với hai chữ hoa khôi! Cái sự mỉa mai này thật đúng là thích
hợp.
Vì để nịnh hót hai vị cô chủ nhà họ Mộ, giám đốc lập tức cười nói: “Thì ra là hoa khôi của Ninh Đại sao, tôi thật
sự là nhìn lầm rồi, xin lỗi xin lỗi.”
Mấy cô bán hàng càng cười trắng trợn hơn, không che đậy một chút khinh miệt nào của mình đối với Cố Cơ Uyển.
Cố Cơ Uyển không có quan tâm, đi đến một bên xem túi, giống như là hoàn toàn không nghe hiểu mấy tiếng cười
trào phúng đó vậy.
Cô không phải là cố ý muốn vào đây, bây giờ cô đang vội, quan trọng nhất là nhìn mấy cái cửa hàng này, kiểu mẫu
của cửa hàng này quả thực đã lọt vào mắt của cô.
Tuy nhiên, mức giá này…
1,14 tỷ, 1,44ty, 2,04tỷ, còn có mẫu chính giữa này…
Cô đi qua đó, định lấy cái túi ở vị trí kim cương xuống.
Một cô bán hàng lập tức lao tới, kinh hoảng vạn phần: “Đừng đụng vào nó!”
Đây là món đồ quý nhất của cửa hàng của họ! Nếu như bị đụng hỏng rồi, thì mọi người cũng đừng mong sống
nữa.
Mộ Tiêm Tiêm híp đôi mắt lại, sắc mặt lập tức chùng xuống.
“Cố Cơ Uyển, tuy cô là hoa khôi, nhưng chỗ này không phải là nơi mà cô có thể tuỳ tiện làm bậy đâu.”
Cô vậy mà lại xem mẫu túi đó! Đó là mẫu mà hồi nãy chị xem rồi mà cũng không nỡ mua, cả tiệm cũng chỉ có
một cái thôi.
Cố Cơ Uyển không có quan tâm đến cô ta, nói với giám đốc: “Cái túi này, lấy xuống giùm tôi xem thử.”
“Thật ngại quá, cái túi này không xem được.” Giám đốc trầm giọng nói.
“Tại sao không xem được? Không lẽ túi mà các người bày ra, không phải để cho khách hàng xem sao?”
Cô Cơ Uyển quả thực là nhìn trúng cái túi đó rồi, chất da cá sấu luôn là sự yêu thích của cô, cô chỉ là muốn xem
thử bên trong có ngăn nhỏ nào không.
Các thương hiệu lớn không thích có ngăn nhỏ, nhưng cô muốn tìm một cái có ngăn nhỏ để đựng thẻ hay gì đó, như
vậy thì không cần thêm một cái ví tiền nhỏ nữa.
“Bởi vì cô mua không nổi a!” Mộ Tiêm Tiêm hai tay khoanh trước ngực, cười lạnh nói: “Nếu như làm bẩn rồi, cô
muốn nhân viên tiệm người ta sống thế nào đây?”
“Tay tôi rất sạch, rửa qua rồi.” Cố Cơ Uyển xoè bàn tay mình ra.
“Nhưng, trên người cô mang theo khí tức nghèo kiết xác, đụng đâu thì dơ đó ” Mộ Tiêm Tiêm hừ một tiếng từ
mũi.
Trên thực tế, Cố Cơ Uyển là tiểu thư nhà ai, không có ai quan tâm.
Nhưng mà, cô là người của Ninh Đại, bởi vì quá xấu, cũng có chút danh tiếng, điểm này thì Mộ Tiêm Tiêm có
biết.
Ninh Đại và Giang Đại là hàng xóm, hai trường đại học sát cạnh nhau, nhưng học sinh của hai trường đại học lại
hoàn toàn khác nhau.
Phần lớn Ninh Đại đều là ma nghèo, nhưng Giang Đại lại là thế giới của người có tiền.
Cô ta thân là sinh viên Giang Đại mà còn không mua được cái túi xách đó, một người phụ nữ xấu xí ở Ninh Đại
vậy mà lại muốn mua? Quả thực là trò cười!
Cố Cơ Uyển nhìn thấy sắc mặt của mấy cô bán hàng, quả thực là không muốn mua.
Nhưng, cô là không muốn mua, chứ không phải là mua không nổi, miệng lưỡi của đám người này thật sự khiến
người ta kinh tởm.
“Khách hàng muốn xem, các người đùn qua đẩy lại, đây là đạo lý tiếp đãi khách hàng của tiệm các người sao?”
Bọn họ không muốn cho cô xem, cô càng phải xeml
“Ông chủ của các người đâu? Bảo chủ của các người ra đây, tôi muốn hỏi quá trình đào tạo trước khi tuyển dụng
của các người rốt cuộc là như thế nào.”
“Ông chủ đương nhiên không có ở tiệm, đây chẳng lẽ không phải là lẽ thường sao?”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.