CHƯƠNG 80: CẬU CẢ MỘ, BỌN HỌ ĐỀU ĐANG NHÌN KÌA
CHƯƠNG 80: CẬU CẢ MỘ, BỌN HỌ ĐỀU ĐANG NHÌN KÌA
Chờ đến lúc Cố Cơ Uyển rút kim tiêm từ trên người của Mộ Tu Kiệt ra, tiện tay ném vào thùng rác ở bên cạnh,
Dương Quân và Lâm Duệ quả thật không dám tin vào hai mắt của mình nữa.
Mợ chủ đã làm được, cô ấy quả thật đã làm được rồi!
Kể từ lúc mà bọn họ đi theo bên cạnh cậu cả đến nay, mười mấy hai mươi năm, từ trước đến nay chưa từng nhìn
thấy cậu cả tiêm chích.
Chuyện mà anh không muốn làm, ai cũng không có khả năng ép buộc, thậm chí ngay cả ông cụ với bà cụ, ba mẹ
của anh cũng giống như vậy.
Nhưng mà bây giờ chỉ có một cái hôn của mợ chủ, lại có thể hoàn toàn thuyết phục cậu cả.
Cao thủ
Thật sự là cao thủ
Nhưng mà nếu như gương mặt này của mợ chủ lớn lên xinh đẹp một chút thì càng tốt hơn, có lẽ là cảnh tượng này
sẽ càng thêm tuyệt đẹp… haiz!
“Ưm!” Sau khi tiêm xong, Cố Cơ Uyển đang muốn tránh ra, không ngờ đến người đàn ông ở trên giường lại đưa
tay kéo cô lại.
Xoay người một cái, vậy mà lại trực tiếp đè ở dưới thân.
Ngón tay thon dài của Mộ Tu Kiệt rơi trên quần áo của cô, rẹt một tiếng, váy của Cố Cơ Uyển liên lập tức bị rách
ra với một vết kéo rất dài.
Trợn mắt há hốc mồm!
Cô sửng sờ, Dương Quân với Lâm Duệ cũng sửng sờ, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm lên hai bóng dáng ở
trên giường, ánh mắt thẳng tắp.
Đây là… đây là cậu cả muốn trình diễn… biểu diễn… cái kia?
Lại rẹt một tiếng nữa, một mảng lớn da thịt ở trên người của Cố Cơ Uyển bị bại lộ trong không khí.
Vất vả lắm cô mới né tránh được đôi môi của Mộ Tu Kiệt, sau khi hô hấp một ngụm lớn, hốt hoảng khẽ kêu:
“Đừng có nhìn, đừng…”
Lâm Duệ hít một tiếng rồi xoay người lại, bước nhanh đi đến cửa sổ sát đất kéo màn cửa lên.
Dương Quân vội vàng thu gom vỏ của ông kim tiêm lại, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Những rác thải chữa bệnh không nên đặt chung một chỗ với rác thải bình thường, cần phải xử lý đặc biệt.
Hai tay của Cố Cơ Uyển chống đỡ ở trên người của Mộ Tu Kiệt, cô sốt ruột muốn chết: “Cậu cả Mộ, cậu cả Mộ!
Đừng như vậy mà, anh còn đang bị bệnh đó.’
Người đàn ông ở phía trên không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói của cô xíu nào, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cuối
cùng còn cúi đầu bịt kín miệng của cô lại.
“Ưm…”
Lâm Duệ ngôi xổm xuống, tiếp tục kéo màn cửa.
Sao rèm cửa của cửa sổ lại không bằng phẳng một chút nào vậy chứ, có phải là nên thay một cái mới không?
Dương Quân rút cây kim tiêm từ trong ống tiêm ra, lấy lại vứt vào trong hộp dụng cụ chuyên dụng.
Có điều là hình như cái họp dụng cụ này đã quá lâu rồi chưa được sắp xếp, hơi bị không bằng phẳng.
Cho nên anh ta đang từ từ sắp xếp lại.
Nhân tiện anh ta ho nhẹ một cái nhắc nhở: “Cậu cả vẫn còn đang phát sốt đó, bây giờ làm cái kia… khụ, không tốt
lắm đâu, sẽ làm hao tổn sức lực.”