ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 241

Sốt cao cộng thêm bị say rượu, cho dù là ý chí kiên cường đến đâu thì cũng không thể chịu đựng nổi.
Cánh tay của anh bỗng nhiên buông lỏng, cả người lại đè ở trên người của Cố Cơ Uyển, nhưng mà cũng chỉ là ôm
cô, cũng không làm bất cứ hành động quá đáng nào khác.
“Dương Quân, anh ấy…”
“Cô cứ để cho cậu cả ôm đi, chờ đến lúc cậu ấy ra một thân mồ hôi rồi thì rất nhanh liên có thể khỏe thôi.” Dương
Quân vội vàng nói.
Ít nhất là hai năm rồi cậu cả không bị cảm mạo nóng sốt.
Thật ra thì thỉnh thoảng có phát sốt một chút, đối với thể trạng khỏe mạnh của cậu cả mà nói cũng chỉ là giải độc
chút thôi, thật sự không sao cả.
Không bị cảm vặt thì không khỏe mạnh, nếu như ngay cả cảm nhẹ cũng không có thì mới là đáng sợ nhất.
“Mợ chủ, để tôi trông chừng cho, cô yên tâm ngủ một giấc với cậu chủ đi.”
Cậu Mộ không tiếp tục động tay động chân với con gái ở bên cạnh, không chỉ có Cố Cơ Uyển thở dài một hơi,
Dương Quân và Lâm Duệ cũng giống như vậy.
Cứ im lặng ôm nhau ngủ như thế này là tốt rồi, đừng có giày vò ra chuyện gì mệt nhọc nữa.
Cố Cơ Uyển thở dài một hơi, không dám đánh thức Mộ Tu Kiệt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị anh ôm vào trong
ngực.
Hô hấp của anh bắt đầu trở nên trâm ổn và đều đều, cũng chỉ trôi qua có mấy giây đồng hồ thì đã ngủ say sưa rồi.
Cố Cơ Uyển khó khăn quay đầu lại nhìn Dương Quân.
Dương Quân ra dấu ok với cô, Cố Cơ Uyển bất đắc dĩ chỉ có thể quay đầu trở lại.
Lúc tỉnh táo ôm cậu Mộ ngủ chung, cả hai kiếp cộng lại thì đây là lần đầu tiên.
Khoảng cách giữa hai người bọn họ gần nhau như vậy, chỉ cần mở mắt ra, trong mắt đều là gương mặt của anh,
đường nét của anh, đôi môi mỏng cùng với cánh mũi thẳng tắp của anh.
Nhìn thấy từng cọng lông mi dài rõ ràng, vừa dài lại vừa dày, còn hơi vểnh lên, giống như mấy cô gái vẫn luôn
ước mơ tha thiết.
Một gương mặt hoàn mỹ như vậy, cũng không biết là đời trước đã làm chuyện gì tốt mà lại để cho ông trời đối xử
tốt như vậy!
Thật sự là trông rất đẹp…
Cô bỗng nhiên nhắm mắt lại, không cho phép mình tiếp tục nhìn tiếp.
Lại nhịn nữa thì cô thật sự không thể chịu đựng được mà hôn lên mặt của anh.
Không thể hôn, không thể rung động, không thể chìm đắm.
Anh chính là cậu cả nhà họ Mộ, chính là cậu cả Mộ trái tim lạnh lùng không có tình cảm, mãi mãi cũng sẽ không
dành tình yêu cho bất kỳ một cô gái nào.
Tuyệt đối không thể có bất kỳ hi vọng gì đối với anh!
Nhắm mắt lại, cố gắng để cho tâm trạng của mình ổn định, cũng không biết là qua bao lâu, mí mắt của Cố Cơ
Uyển bắt đầu trở nên nặng nề.
Rốt cuộc cũng đã chậm rãi chìm vào trong giấc mộng…
——————–

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.