CHƯƠNG 81: QUẦN ÁO LÀ DO TỰ TÔI XÉ RÁCH
CHƯƠNG 81: QUẦN ÁO LÀ DO TỰ TÔI XÉ RÁCH
Có một ánh mắt lạnh lùng như băng trực tiếp khiến cho cô giật mình tỉnh lại từ trong giấc mơ.
Hàng lông mi thon dài của Cố Cơ Uyển giật giật, trong một giây mở mắt ra, gương mặt đẹp trai vô cùng của Mộ
Tu Kiệt liền xuất hiện trong tầm mắt.
Cô nháy nháy mắt mấy cái, ý thức vẫn còn chưa tỉnh táo lại.
Một đêm này, trong giấc mơ của cô đều là người đàn ông này, gương mặt này, đến bây giờ cô vẫn còn đang trong
giấc mơ à?
Cô vô thức muốn vươn tay ra chạm thử lên gương mặt của anh.
Nhưng không ngờ đến, đầu ngón tay của cô còn chưa đụng phải mũi của anh thì bỗng nhiên bị người ta nắm chặt
lại, sau đó đè lên trên đầu của cô.
“Cậu cả Mộ…”
“Ai cho phép cô ngủ ở trên giường của tôi hả?” Đôi mắt của Mộ Tu Kiệt híp lại.
Mỗi khi mà anh nheo mắt lại, ánh mắt luôn cực kỳ nguy hiểm, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
Nhưng mà cũng chỉ là qua một đêm, vậy mà anh còn trở nên lạnh lùng tàn nhẫn hơn so với lúc mới bắt đầu.
Đôi mắt trong giấc mơ khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, cuối cùng cũng đã từ từ nguội lạnh trong tầm mắt của
cô.
Cố Cơ Uyển mấp máy môi dưới, nhẹ nhàng đẩy anh một cái: “Anh Mộ, tối hôm qua anh bị bệnh, tôi chỉ đến để
chăm sóc cho anh.”
“Phải chăm sóc đến trên giường à?” Mộ Tu Kiệt cúi đầu, ánh mắt lướt qua thân thể của cô.
Cố Cơ Uyển mới giật mình, hình như là trên người của mình có cảm giác hơi lành lạnh.
Cúi đầu nhìn, quần áo của mình lộn xộn cực kỳ.
Váy đã bị xé mấy mảnh treo lơ lửng ở trên người của cô, gần như không thể che chắn cái gì cả.
Cô hốt hoảng cuống quýt đưa tay che ở trước ngực của mình lại, nhưng mà vẫn che chắn không được mấy chỗ.
“Không phải đâu…”
“Có phải là muốn nói với tôi rằng, quần áo là cho tôi xé không?” Đôi mắt của anh lạnh lùng nhướng lên.
Cố Cơ Uyển thật sự rất muốn cầm lấy gối đầu mà đập mạnh lên trên trán của anh, sau khi say rượu thì cũng không
còn nhớ cái gì cả, có thể trốn tránh trách nhiệm đến nỗi không còn một tí gì.
“Không phải, là tôi đã xé rách đó.” Cố Cơ Uyển lười biếng phải lý luận cùng với anh, cô chống cự lại.
“Anh Mộ, giường của anh quá quý giá, tôi ngủ không nổi, anh buông ra để tôi đi có được không?”
“Bò lên trên giường của Mộ Tu Kiệt tôi liền muốn chạy mất như thế này à?” Sắc mặt của anh trầm xuống, mi tâm
càng nhăn chặt lại.
Cô có loại cảm giác im lặng hỏi ông trời, đây là muốn làm cái gì đây?
Giữ cô lại thì nói cô bò lên giường quyến rũ anh, đi thì nói mình không chịu trách nhiệm, đây là muốn bắt người
khác chết hay sao?