ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 244

“Anh Mộ, tôi thật sự không có ác ý gì với anh, không tin thì anh cứ hỏi Dương Quân và Lâm Duệ đi, tối ngày hôm
qua anh bị bệnh, hai người bọn họ đều có mặt ở đây.”
Lâm Duệ đúng lúc đi tới cửa, liền lập tức quay người lại giống như là đang chạy trốn.

Cố Cơ Uyển đúng lúc bắt gặp được bóng dáng đang chạy trốn của anh ta, lúc này nhìn chằm chằm vào cửa đang
trống rỗng, hoàn toàn trợn tròn mắt.
Cái thằng cha khốn nạn này, làm chứng cho cô thì sẽ chết à?
Vậy mà lúc cần anh ta nhất thì anh ta lại chạy trốn như thế?
“Cô thèm đàn ông như vậy à?” Lời nói ngày hôm nay của Mộ Tu Kiệt thật sự có chút khó nghe.
Cố Cơ Uyển suy đi nghĩ lại, vẫn nghĩ mãi không hiểu được tại sao anh lại đối xử với cô như thế này.

Mặc dù là trước đó không nhiệt tình cho lắm, nhưng mà tốt xấu gì thì cũng đâu có ác ý đâu ta?
Sao hôm nay lại tràn đầy ác ý kia chứ?
Một cái tay của cô vẫn còn đang nắm chặt lấy vạt áo của mình, váy đã bị anh xé thành như thế này, không nắm
chặt lại thì bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lộ hàng.
“Anh Mộ, anh nói mấy lời dễ nghe một chút có được hay không hả? Ngày hôm qua anh uống say như thế, còn
phát sốt nữa…”
“Cô cảm thấy là tôi sẽ tin tưởng à?” Phát sốt? Loại chuyện này sẽ xảy ra ở trên người của anh ư?
Cố Cơ Uyển thật sự rất muốn phun máu, tỉnh lại sau giấc ngủ, anh không thèm thừa nhận những chuyện mà anh
đã làm.
“Anh… anh thật sự bị sốt đó. Đúng rồi, tôi còn tiêm thuốc cho anh nữa, ở trên mông á… Ưml”
Cô cắn môi mình thật chặt lại, anh đột nhiên lại đến gần, dọa cho cô ngay cả thở cũng không dám thở một tiếng.
Hình như là cô đã hơi hiểu rồi, không phải là anh không tin lời giải thích của cô, mà là căn bản không muốn nghe.

Nếu như không muốn nghe, thì cô nói cái gì cũng là sai.
“Anh Mộ ơi, tôi đã sai rồi, dù sao thì anh cũng không bị tổn thất cái gì, trước tiên để tôi ngồi dậy đi có được
không?”
Lúc mà nói đạo lý không được, vậy thì yếu thế là được rồi, dù sao anh cũng không muốn dây dưa cùng với mình.
Quả nhiên là sau khi Mộ Tu Kiệt lạnh lùng nhìn cô một cái, buông tay cô ra, ngồi dậy từ trên giường.
Áo ngủ ở trên người lỏng lẻo, nhưng mà anh mặc áo ngủ vào như thế nào, ngay cả một chút ấn tượng cũng không
có.
Quay đầu lại liền nhìn thấy cô gái đang luống cuống tay chân lôi kéo váy của chính mình, bước xuống từ trên
giường.
Chiếc váy liền áo ở trên người của cô đã bị xé mất mấy chỗ, mỗi một chỗ đều bị xé thành một diện tích lớn.
Bây giờ mặc lên người chỉ có thể miễn cưỡng che chắn được một chút, có nhiều chỗ vẫn bị lộ như cũ.
Cô nói là do chính cô đã xé, nhưng nếu như vì để quyến rũ anh thì tại sao lại không trực tiếp cởi ra.
Xé? Ngay cả cánh tay nhỏ nhắn này của cô mà cũng có sức lực lớn như vậy?
Cố Cơ Uyển không biết là anh đang suy nghĩ cái gì, cũng vất vả lắm mới giữ chặt được quần áo bị xé rách của
mình, cô nói: “Chờ lát nữa Dương Quân sẽ đi đến đây, tôi về trước đây.”
Nếu như có nhớ không lầm thì trên lầu có một phòng là của cô.
Kiếp trước Mộ Tu Kiệt cũng không ở cùng phòng với cô, một mình cô ở căn phòng kia, cái gì Tân Lãng cũng đã
chuẩn bị cho cô hết.
Cô xoay người muốn đi ra cửa.

Mộ Tu Kiệt lại sa sầm mặt, không vui nói: “Cô dự định đi ra ngoài với bộ dạng này à?”
“Không phải thì sao chứ?” Đây là phòng ở lầu một, làm sao có quần áo của cô được.
Bây giờ cậu cả Mộ lại chán ghét cô như vậy, cô cũng không muốn ở lại đây để bị người ta nhìn chằm chằm.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.