ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 245

“Đứng lại.” Mộ Tu Kiệt ngồi ở bên giường, vừa mở miệng nói, nghiễm nhiên chính là một bộ dạng của quân
vương.
Thuận tay bấm điện thoại nội tuyến ở tủ đầu giường, anh nói: “Mang quần áo đến đây cho mợ chủ.”
Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt của anh lại rơi vào trên người của Cố Cơ Uyển.
Cố Cơ Uyển vô thức cúi đầu xoay người lại, cố gắng làm giảm khả năng tồn tại của mình xuống.
Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cũng không muốn nhiều lời cái gì cả.
Đôi mắt lạnh lùng của Mộ Tu Kiệt khiến người ta cảm thấy khó chịu.
“Cô có quen biết với Bác Văn à?” Anh đột nhiên lại hỏi.
Cố Cơ Uyển sửng sờ nhìn anh.
Những cái khác thì đều không nhớ được, tại sao duy nhất chỉ nhớ kỹ chuyện của cô với Mộ Bác Văn ở bên ngoài
đình nghỉ mát chứ?
“Tôi đã nói rồi, chẳng qua là tôi cảm thấy rất quen thuộc, nhưng mà bây giờ tôi đã xác định lại là do tôi đã nhận
nhầm người.”
Mộ Tu Kiệt không nói chuyện, Cố Cơ Uyển không tiếp tục giải thích nữa.
Không bao lâu sau, người giúp việc nữ đưa váy đến.
Cố Cơ Uyển trốn vào trong phòng tắm, thay quân áo bằng tốc độ nhanh nhất rồi liền vội vàng đi đến bên cạnh cửa,
mở cửa phòng ra.
Trong giây phút mà đi ra ngoài, trong phòng truyền đến âm thanh trầm thấp của người đàn ông: “Cố Cơ Uyển, cô
quả thật hơi khôn vặt.”
Bước chân của cô dừng lại, quay đầu nhìn anh.
Mộ Tu Kiệt mím đôi môi mỏng, ánh mắt lạnh lẽo: “Nếu như để tôi phát hiện cô dùng những sự khôn khéo này sử
dụng ở trên người của Bác Văn, tôi sẽ lột da của cô ra.”
Cạch một tiếng, cô đóng cửa phòng thật mạnh lại, nhanh chân chạy đi lên lầu.
Có cái gì mà ghê gớm chứ! Cho đến bây giờ, vẫn cảm thấy cô chính là một người phụ nữ xấu thích đùa nghịch
khôn vặt y như cũ.
Đã như thế này, tại sao còn âm thầm giúp cô đối phó với Băng Băng chứ?

Người đàn ông đó kiêu căng, ngạo mạn, tự coi mình là giỏi, cũng không thể nói đạo lý.
Dựa vào cái gì mà nhận định cô gân gũi với bà cụ, với Mộ Bác Văn là đều có ý khác?
Dựa vào cái gì mà cô rõ ràng giúp anh, đến cuối cùng là thành bò lên trên giường của anh, người phụ nữ xấu
quyến rũ anh?
Cô thật sự đã chịu đựng người đàn ông này đủ rồi!
“Cậu cả…’ Sau khi Cố Cơ Uyển đi khỏi, Lâm Duệ và Dương Quân bước vào cửa.
Dương Quân đặt thùng thuốc lên trên bàn, lấy nhiệt kế ra, nhìn anh: “Cậu chủ, để tôi đo nhiệt độ cơ thể cho cậu
chủ.”
Vẻ mặt của Mộ Tu Kiệt lại không có biểu cảm, trên người lại mang theo hơi thở phản đối.
Dương Quân giải thích nói: “Tối ngày hôm qua cậu chủ nóng hơn 40 độ, mặc dù là bây giờ nhìn không có gì khác
thường, nhưng mà tốt nhất vẫn nên đo lại một chút.”
Mi tâm của Mộ Tu Kiệt nhẹ nhàng cau lại, tối hôm qua anh thật sự đã sốt à?
Lâm Duệ biết là anh đang suy nghĩ cái gì, lúc nãy đã nghe được đôi chút, chỉ là không dám đi vào làm chứng mà
thôi.
Bởi vì anh ta không đủ dũng cảm.
Nhưng mà là một người đàn ông, anh ta cảm thấy mình không thể để cho một cô gái đối mặt với tất cả mọi chuyện
một mình.
Rốt cuộc anh ta cũng lấy sự can đảm mà nói: “Cái đó, ngày hôm qua mợ chủ vẫn luôn chăm sóc cho cậu chủ, mà
quần áo ở trên người của mợ chủ cũng là do cậu chủ xé rách.”
——————–

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.