CHƯƠNG 83: VỀ NHÀ NGAY LẬP TỨC
CHƯƠNG 83: VỀ NHÀ NGAY LẬP TỨC
“Đàm Kiệt, chúng ta cần có tài khoản Facebook chính của riêng chúng ta, chuyện này không cần tiền đâu, cậu cứ
nghĩ cách nhanh chóng giải quyết đi.”
Cố Cơ Uyển cầm tờ giấy trắng, đang sắp xếp mấy trăm triệu ít đến đáng thương của mình trên bàn hội nghị.
“Còn nữa, bây giờ cậu nghĩ cách đi mua một dàn máy tính và bảng vẽ đi, tạm thời cần hai mươi máy, đưa cho cậu
một trăm năm mươi triệu.”
“Hai mươi máy tính chất lượng cao và bảng vẽ?”
Định dạng bản thảo và tài liệu của truyện tranh rất lớn, so sánh ra thì yêu cầu bộ nhớ của máy tính cũng cực kỳ
cao.
Ngoài ra muốn vẽ ra được những bản vẽ có chất lượng cao, thì yêu cầu đối với bảng vẽ cũng không hề thấp.
Với mức giá trung bình bảy triệu năm trăm ngàn đồng cho một chiếc máy tính cấu hình cao cộng với một cái bảng
vẽ, sao cô không đi cướp cho rồi?
“Công nghệ máy tính của cậu cao như vậy, nắm nắm kéo kéo, cho dù là là máy tính cũ ở trong tay thì cũng có thể
để hóa cái mục nát thành sự thần kỳ.”
Cố Cơ Uyển vỗ vào vai của Đàm Kiệt, cười nói: “Tớ tin tưởng chắc chắn là cậu có thể mang về một đống những
thứ cao cấp từ thị trường second hand cho tớ.”
Thiếu chút nữa là Đàm Kiệt muốn khóc luôn rồi, bảng vẽ chất lượng cao không thể sử dụng hàng second hand
được, đồ mới thì có giá hơn ba triệu.
Nói cách khác là chỉ có thể làm bài học trên máy vi tính.
Nhưng mà một cái máy cao cấp hơn ba triệu.
Anh ta thật sự rất muốn ngồi xổm trong một góc mà vẽ vòng tròn.
Cố Cơ Uyển quyết định không tiếp tục kéo dài chủ đề này với anh ta nữa, cô nhìn Mộ Hạo Phong.
“Phòng làm việc này vốn đã được trang trí rồi, nhưng mà có rất nhiều nơi có lẽ là không thích hợp cho chúng ta sử
dụng, phải sửa chữa lại một phen.”
Mộ Hạo Phong gật gật đầu, chờ cô nói tiếp.
Cố Cơ Uyển nói: ‘Vậy thì, chi phí sửa chữa… một trăm năm mươi triệu có đủ không?”
Mộ Hạo Phong vẫn còn đang suy nghĩ xem chỗ của anh ta còn có bao nhiêu tiền.
Cuối cùng, anh ta gật gật đầu: “Đủ.”
“Uyển Uyển, phí sửa chữa một trăm năm mươi triệu, một căn phòng hơn 300 mét vuông, cậu là đang nói đùa đó
hả?”
Tô Tử Lạp lập tức bất bình thay cho Mộ Hạo Phong.
“Chỗ này vốn là một phòng làm việc, người ta đã sửa chữa xong rồi, có rất nhiều thứ chúng ta có thể sử dụng trực
tiếp.”
Thật sự là kinh phí có hạn, nếu không thì chuyện tiếp theo phải làm thế nào đây?
“Còn nữa, cái đó, cần phải có bàn làm việc phù hợp với nhu cầu, tính cả phòng làm việc của chúng ta, có lẽ là hơn
hai mươi bộ.”
“Cùng với máy điều hòa, máy đun nước, loại sử dụng hàng ngày ấy.”
Cố Cơ Uyển đếm đếm ngón tay và lặng lẽ nhìn Hạo Phong: “Cái đó, bảy mươi lăm triệu…”
“Được.” Hạo Phong không cần suy nghĩ liền gật gật đầu.
Cố Cơ Uyển thở dài một hơi, Hạo Phong nói được thì chắc chắn là được.