“Uyển Uyển nói có thể làm, thì chắc chắn có thể làm được.”.
Mộ Hạo Phong đi đến ở sau lưng của Cố Cơ Uyển, thản nhiên nói: “Cậu ấy nói cứ đi theo cậu ấy mà làm, sợ cái gì
chứ.”
“Mọi người nhìn đi, đây mới là cộng sự tốt của tớ đó.”
Tay của Cố Cơ Uyển rơi trên vai của Mộ Hạo Phong, cười cực kỳ đắc ý: “Nếu như các cậu cũng giống như Hạo
Phong, luôn kiên định không hề thay đổi mà tin tưởng tớ thì tớ bớt lo lắng biết bao nhiêu.”
Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt trừng Mộ Hạo Phong một chút, nhưng đối với Hạo Phong biết đánh nhau rất cừ, bọn họ
đều giận nhưng mà không dám nói cái gì.
Hạo Phong người ta cũng đâu phải là kiên định không thay đổi tin tưởng cô cái gì đâu chứ? Anh ta căn bản chính
là chiều chuộng cô, chiều chuộng đến nỗi sắp xảy ra án mạng rôi.
“Được thôi, vậy thì chúng ta họp đi.” Cố Cơ Uyển đi vào một phòng họp cỡ nhỏ.
Đương nhiên là Mộ Hạo Phong “kiên định không thay đổi” mà đuổi theo bước chân của cô.
Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt nhìn nhau, mặc dù là vẫn có rất nhiêu lo lắng, nhưng mà cũng chỉ có thể đi theo Cố Cơ
Uyển trước thôi.
Có điều Uyển Uyển chính là mợ chủ của nhà họ Mộ, sản nghiệp của nhà họ Mộ lớn như thế, cô muốn làm ăn cái
gì thì tại sao không trực tiếp đi tìm cậu cả Mộ chứ?
Chỉ cần cậu cả Mộ gật đầu, cô muốn bao nhiêu dự án cũng đều có, đơn hàng nhận vào chắc chắn là cô cũng làm
không hết luôn.
Thật sự cần thiết tự mình khổ cực ra ngoài lập nghiệp như vậy à?
——————–