CHƯƠNG 95: ĐÃ ĐÁNH NGƯỜI MÀ CÒN NGẠO MẠN NHƯ
VẬY.
CHƯƠNG 95: ĐÃ ĐÁNH NGƯỜI MÀ CÒN NGẠO MẠN NHƯ VẬY.
11h40, Cố Cơ Uyển vừa tan học đã vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy ra khỏi khu phòng học.
Vừa ra đến cửa, một đống gì đó đã ập vào mặt.
Phản ứng của Cố Cơ Uyển khá nhanh, cô né sang bên cạnh vài bước, nhưng trên người vẫn bị dính một chút.
May chỉ là nước, không phải là thứ gì đó làm hủy dung nhan như axit sulfuric.
Cô trừng mắt với ba người đứng bên cạnh: “Ý gì?”
“Không có gì, trời nóng, muốn giúp mọi người hạ nhiệt một chút, ai biết được chúng tôi ở đây vẩy nước, cậu lại tự
mình xông đến ”
Cô gái đang cầm thùng nhựa nhún vai, vẻ mặt không cho là như vậy.
“Aiyo, cô đúng là không có tự trọng, người ta đều biết trong đây là nước, đều tránh ra, cô lại cứ phải đến gần.”
Hai cô gái phía sau cũng cười một cách ngốc nghếch: “Đúng vậy, sao lại có người bỉ ổi như vậy chứ, cứ phải lấy
mặt ra đập vào cái nước rửa chân, haha….”
Xung quanh có rất nhiều bạn học đến xem bát quái, chỉ là không có ai dám nói gì.
Hóng chuyện không chê chuyện lớn, chuyện không lớn còn có cái gì hay để xem chứ
Cố Cơ Uyển nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua ba người kia, sau đó mím môi, đi về phía cổng trường.
Nhưng cô mới đi được hai bước, lập tức bị một cô gái chặn lại.
“Đứng lại, đồ xấu xí, bắt nạt người khác xong lại muốn rời đi như vậy sao?”
Cô gái bên cạnh lập tức ngã xuống đất, rên rỉ: “Đau quá, Cổ Cơ Uyển, tại sao cô lại đánh người? Đau quá!”
Cố Cơ Uyển thật sự nhìn mấy cô gái này với một con mắt khác, diễn xuất này….sao không đi làm diễn viên đi?
Thật đúng là tai bay vạ gió, nghiêm túc đi đường cũng có thể “bắt nạt người khác”?
Một số người vừa nhìn là có thể biết được mấy cô gái này chạm vào đồ sứ rồi!
Nhưng ở phía sau, càng có nhiều người đi đến, không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ nhìn thấy một cô gái ngồi trên đất khóc lóc, cô gái xấu xí Cố Cơ Uyển bị người khác chặn lại.
Nhìn thế nào cũng giống như Cố Cơ Uyển đánh người xong muốn rời đi nhưng đã bị chặn lại.
“Rốt cuộc muốn làm gì?” Cố Cơ Uyển nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, mặt không biểu cảm hỏi.
“Cô bắt nạt người khác, mau nhận lỗi và xin lỗi đi!”
“Tư Tư, bắt cô ta trả tiền thuốc men nữa.” Cô nữ sinh đứng bên cạnh cô gái đang bị ngã hừ một tiếng.
Cô gái tên Tư Tư kia lập tức nói: “Đúng, nhận lỗi và xin lỗi, còn phải bồi thường tiền thuốc!”
Cổ Cơ Uyển liếc nhìn cô gái bị ngã, sau đó mới nhìn Tư Tư, lạnh lùng nói: “Tôi va vào cậu ta sao? Bồi thường
tiền thuốc? Sao mấy cậu không đi cướp đi?”
“Cô Cơ Uyển, cô đã đánh người mà còn ngạo mạn như vậy, cô thật quá đáng!”
Cô gái bên cạnh lập tức che bụng, khuôn mặt nhăn nhó: “Đau quá…”
Những người xung quanh bắt đầu chỉ chỏ: “Cô gái này thật quá đáng”
“Đúng vậy, sao có thể đánh người trong trường học chứ, quá ngạo mạn rồi!”
“Nghe nói cô ta đi theo một ông già rất có tiền, người ta có tiền nên mới không kiêng nể gì cả như vậy.”
“Thật sao? Trông…..khó coi như vậy, lại có người đồng ý bao nuôi cô ta sao?”
“Hai ngày trước cậu không xem buổi trực tiếp của Tô Tử Lạp sao? Lúc đó có một người đàn ông xuất hiện cùng
Cố Cơ Uyển, chỉ là không nhìn thấy mặt.”
“Cậu nói như vậy, tôi mới nhớ ra, aiyo, giọng nói của ông già kia thật sự rất hay, tôi phải nghe đi nghe lại rất nhiều