Cậu chủ Mộ….không phải là không quan tâm đến cô, chỉ là cô gái này không phát hiện ra.
“Được rồi, hôm nay cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, tớ với Đàm Kiệt đi tìm phòng.”
Tô Tử Lạp đẩy Cố Cơ Uyển một cái: “Buổi chiều không có tiết, Uyển Uyển, buổi sáng sau khi cậu tan học nhớ
quay lại chăm sóc Hạo Phong.”
“Không vấn đề.” Cố Cơ Uyển ra hiệu “OK’ với bọn họ.
Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt cầm ví tiền, không đám lãng phí thời gian, lập tức rời khỏi khách sạn, đi tìm phòng.
Cố Cơ Uyển nhìn thời gian trên điện thoại, 8h30.
Tiết đầu tiên đã bắt đầu, bây giờ cô chỉ có thể quay về để đuổi kịp tiết thứ hai.
“Hạo Phong….”
“Cậu đi học đi, đúng lúc tớ cũng có chút buồn ngủ, muốn ngủ một lúc.”
“Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, đừng tùy tiện đi ra ngoài, đợi tớ tan học sẽ mua cơm về cho cậu.”
Thấy anh ta gật đầu, Cố Cơ Uyển mới đeo balo lên rời đi, vội vàng quay về đi học.
Mộ Thiên Hạo nhìn vào cánh cửa bị cô đóng lại, ánh mắt lại sâu thêm.
Cô nhóc này, tối qua nhất định đã bị ủy khuất, nhưng ở trước mặt bọn họ vẫn không nói một lời.
Gần đây, dường như cô thật sự đã thay đổi, trở nên yên tĩnh hơn, thậm chí là điềm đạm, còn trở nên biết nhìn xa
trông rộng.
Giống như, đột nhiên trưởng thành hơn rất nhiều.
Nhưng độ tuổi của cô…rõ ràng chỉ mới tròn 18 tuổi.
Trước đây nhìn thấy cô, chỉ cảm thấy đáng thương.
Bây giờ nhìn thấy cô, trái tim thỉnh thoảng lại dâng trào những cảm xúc khác thường.
Về phần là cảm xúc gì, anh ta không nói rõ được, cũng không muốn nghĩ nhiều.
Bây giờ như thế này đã rất tốt rồi.
Bên ngoài có chút động tĩnh, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Mộ Hạo Phong không khỏi mỉm cười: “Cô nhóc, cậu vẫn hay quên như vậy…”
Lời nói đột ngột dừng lại, bởi vì, người đi vào không phải là Cố Cơ Uyển.
Lâm Duệ mở cửa phòng ra, kính cẩn đứng sang một bên, sau đó Mộ Tu Kiệt cả khuôn mặt đều toát ra sự lạnh lùng
đi vào.
Đây là lần đầu tiên Mộ Hạo Phong cách Mộ Tu Kiệt gần như vậy.
Mặc dù tối qua cùng nhau chiếu đấu, nhưng bởi vì trời tối, không nhìn rõ dáng vẻ của cậu chủ Mộ.
Bây giờ thoạt nhìn, ngay cả Mộ Hạo Phong cũng không thể không thừa nhận, cậu chủ Mộ bằng da bằng thịt này,
sợ là cả Bắc Lăng cũng không tìm được một người xuất sắc hơn anh.
Chẳng trách mỗi lần Uyển Uyển nhìn thấy anh, đều có một chút ngưỡng mộ ẩn sâu trong đôi mắt.
Ngoại hình, khí chất của cậu chủ Mộ, quả thực có thể dễ dàng khiến phụ nữ điên cuồng.
Nhưng anh ta không phải là phụ nữ, vì vậy, cho dù đối diện với một cậu chủ Mộ xuất sắc như vậy, chẳng quan
cũng chỉ có chút tán thưởng.
Kinh diễm, thậm chí là ngưỡng mộ đều không tồn tại.
Mộ Hạo Phong ngồi trên giường, lạnh lùng nhìn hai người vừa đi vào.
Lâm Duệ lấy một chiếc ghế, nhưng Mộ Tu Kiệt lại đứng bên cạnh chiếc ghế, không có ý định ngồi xuống.
“Không biết cậu chủ Mộ tìm đến, có gì chỉ giáo?” Một người như cậu chủ Mộ, thời gian đối với anh mà nói chắc
chắn vô cùng quý giá.
Nếu như không có chuyện gì quan trọng, anh sẽ không đích thân tìm đến tận cửa.
Mộ Hạo Phong cười khẩy: “Không phải là có người nào đó báo cáo với cậu chủ Mộ, nói tôi và Uyển Uyển làm
những chuyện đáng xấu hổ ở trong khách sạn đấy chứ?”
Tối qua, ở ven đường chỗ quán ăn vỉa hè, chiếc Maybach tối màu kia dừng lại rất lâu.
Người đàn ông này ngồi ở trong xe nhìn chằm chằm vào Cố Cơ Uyển, không ai biết nhưng anh ta lại nhìn thấy rất
rõ.
“Người phụ nữ của tôi, cho dù muốn làm gì, đối tượng cũng không đến lượt cậu.”