ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 283

CHƯƠNG 94: TÔI MUỐN, NHẤT ĐỊNH PHẢI QUANG MINH
CHÍNH ĐẠI.

CHƯƠNG 94: TÔI MUỐN, NHẤT ĐỊNH PHẢI QUANG MINH CHÍNH ĐẠI.
Cố Cơ Uyển và Mộ Hạo Phong quả thật có đi đến khách sạn.
Nhưng chỉ là cô và Mộ Hạo Phong đến trước, Đàm Kiệt và Tô Tử Lạp đến sau.
Không hề có chuyện gặp riêng khiến người khác hiểu nhầm.
“Chủ nhà sao lại đột nhiên muốn lấy lại phòng của các cậu? Trước đó cũng không nói một tiếng, thật là quá đáng
mà !”
Tô Tử Lạp vừa thu dọn đồ đạc vừa oán giận.
“Nghe nói chủ nhà và nhà họ Dương có chút quan hệ, chuyện lúc trước của Dương Băng Băng thành như thế này,
người ta tránh nghi ngờ không cho chúng tôi thuê phòng cũng là điều đương nhiên.”
Dương Tử không có cảm giác gì, dù sao chủ nhà cũng đã trả lại tiên đặt cọc cho bọn họ, còn thu thiếu một tháng
tiền nhà.
Tính toán thì bọn họ vẫn được lợi.
Nhưng, ở khách sạn…
Đàm Kiệt nhìn hoàn cảnh xung quanh, lại nhìn Cố Cơ Uyển, có chút lo lắng.
“Uyển Uyển, khách sạn này rất đắt đúng không? Ở đây một ngày mất bao nhiêu tiền?”
“Hơn một triệu rưỡi.”
“Hơn một triệu rưỡi!” Đàm Kiệt hét lên: “Sao không ở cái rẻ hơn? Ở gần trường học có mấy cái nhà nghỉ, một
đêm khoảng năm sáu trăm nghìn”
“Hạo Phong đang bị thương, sao có thể ở một nơi có điều kiện quá kém được? Ngộ nhỡ có vi khuẩn bị lây nhiễm
thì phải làm sao?”
“Tớ không sao.” Mộ Hạo Phong cười, không cho là như vậy: “Chỉ là một vết thương nhỏ thôi”
“Sao có thể là vết thương nhỏ được chứ? Gần nhìn thấy xương rồi.”
Tô Tử Lạp vừa nghĩ đến vết dao kia sâu như thế nào, không khỏi rùng mình, thật đáng sợ mà!
Nếu như con dao đó chém mạnh hơn một chút, chiếc chân này của Hạo Phong còn có thể giữ được sao?
Vừa nghĩ đến đã cảm thấy đáng sợ!
“Tớ vẫn chưa cảm ơn cậu một cách đàng hoàng.” Cố Cơ Uyển nhìn Hạo Phong, cũng giống như Tô Tử Lạp, giờ
phút này vẫn còn sợ hãi.
“Không có gì phải cảm ơn.” Điều mà Mộ Hạo Phong không thích nhất chính là cô nói cảm ơn với mình.
Anh ta đổi chủ đề: “Tối qua, sau khi trở về….cậu chủ Mộ có làm khó cậu không?”
Nghe thấy vậy, ánh mắt Cố Cơ Uyển hơi tối lại, trong mắt thoáng qua một tia u ám.
Nhưng cô chỉ mỉm cười, không quan tâm nói: “Thực ra, quan hệ giữa tớ và cậu chủ Mộ, ngay cả bạn bè bình
thường cũng không nhắc tới, các cậu biết đó, chỉ là liên hôn giữa các gia tộc thôi.”
”Vì vậy, không tôn tại cái gì mà làm khó hay không làm khó, sau khi anh ấy trở về liền đi ngủ, không hề quan tâm
đến tớ.”
Đôi môi mỏng của Mộ Hạo Phong khẽ động, muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại không nói gì.
Cậu chủ Mộ đối với cô tuyệt đối không chỉ là quan hệ liên hôn đơn giản như vậy.
Tối hôm qua, lúc cậu chủ Mộ vội vàng chạy tới cứu cô, nhìn thấy cô không sao, anh thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Đối với một người đứng trước sự sụp đổ của núi thái sơn cũng không thay đổi sắc mặt như cậu chủ Mộ, có thể thở
phào nhẹ nhõm một cách rõ ràng như vậy, đủ thấy trước khi anh nhìn thấy Uyển Uyển đã lo lắng như thế nào.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.