CHƯƠNG 120: CỐ CƠ UYỂN, TÔI KHUYÊN CÔ HÃY BIẾT
ĐIỀU
CHƯƠNG 120: CỐ CƠ UYỂN, TÔI KHUYÊN CÔ HÃY BIẾT ĐIỀU
Hai năm nữa có phải sẽ chia tay thật không?
Lúc trước, dường như cô đã suy nghĩ kỹ rồi mà, nhưng sao bây giờ nghe Tô Tử Lạp hỏi cô lại có chút do dự nhỉ?
Không, sao có thể do dự được? Chẳng phải đây là quyết định đã được đưa ra từ kiếp trước sao?
Không muốn chết sớm thì phải rời xa cậu Mộ!
Cô còn luyến tiếc thế gian này lắm!
“Nhiều chuyện.” Cố Cơ Uyển mặc kệ Tô Tử Lạp, rồi tiếp tục điền cho xong đơn đăng ký của mình để đưa cho
nhân viên.
Dương Băng Băng ở trong căn phòng cuối cùng bên tay phải của lầu hai, là một căn phòng biệt lập.
Nghe đâu vì mới được đưa vào nên tạm thời vẫn chưa được phân ra ngoài.
Đời thêm vài ngày nữa sẽ được sắp xếp đến những phòng bệnh khác, ở chung với những bệnh nhân kia.
Không biết người nhà họ Dương có đến thăm cô ta hay không nhưng căn phòng này rất lộn xộn, còn hơi bẩn nữa,
trông vô cùng cũ nát.
Nếu nhà họ Dương vẫn còn quan tâm đến người phụ nữ này thì nhất định sẽ không để mặc cô ta ở trong một
phòng bệnh thấp kém như vậy.
Vừa nhìn thấy Cố Cơ Uyển, Dương Băng Băng giống như gặp quỷ, đi cuồng sợ hãi trốn vào góc giường: “Quỷ,
quỷ!”
Tô Tử Lạp đang định nói gì đó nhưng đã bị Cố Cơ Uyển kéo ra phía sau.
Cô hất cằm, Tô Tử Lạp lập tức hiểu được, cùng Mộ Hạo Phong và Đàm Kiệt lặng lẽ đẩy cửa ra, tắt điện trong
phòng.
Vốn dĩ đang là ban ngày, bên ngoài đang nắng chang chang nên cũng không cần phải mở điện.
Nhưng căn phòng này lại nằm trong góc hẻo lánh nhất và ban đầu có lẽ nó chỉ là một cái nhà kho nhỏ.
Nơi này âm u ẩm ướt nên sau khi tắt đèn, cả gian phòng hoàn toàn tối thui.
Dương Băng Băng lại càng sợ hãi nép vào góc giường, run rẩy “Quỷ, quỷ, a… Quỷ al”
“Dương Băng Băng, cô còn nhớ tôi là ai không?” Vì không muốn để cô ta kêu gào lớn tiếng, kinh động đến nhân
viên nên Cố Cơ Uyển quyết định tốc chiến tốc thắng.
“Cô là quỷ, cô là quỷ!” Sắc mặt của Dương Băng Băng trắng bệch.
Mái tóc đen dài óng ả của cô ta chỉ vì nhân viên nơi đây sợ phiên phức mà đã bị cắt phăng đi rồi.
Thêm vào đó sau khi cắt tóc, không còn ai để ý đến cô ta nên Dương Băng Băng quả thực giống như là người điên
vừa bẩn thỉu vừa khó coi.
Ánh hào quang xưa kia hoàn toàn không còn nữa.
Không lâu trước kia vẫn còn là một thiên kim tiểu thư thanh cao, hoạt bát nhưng bây giờ tinh thần lại sa sút như
vậy.
Sau khi sa sút, chẳng còn người bạn nào muốn đến thăm cô ta, ngay cả người nhà cũng không muốn thừa nhận “vị
tiểu thư” của nhà họ Dương này nữa.
Chật vật đến mức này đúng thật là khiến cho người ta phải xót xa.
Cố Cơ Uyển không hề tới gần nhưng mặt vẫn không chút cảm xúc nhìn cô ta: “Hãy nói cho tôi biết, ai là nội gián
mà các cô gài vào nhà họ Mộ? Là ai đã nói cho cô biết chuyện của Mộ Bác Văn?”