Nhưng Dương Băng Băng vẫn cứ nép sát vào tường, lẩn trốn: “Đừng động vào tôi, đừng tìm tôi, quỷ, cô là quỷ!
Tránh ra, cút địt”
“Chỉ cần cô nói cho tôi biết, tôi sẽ lập tức rời đi.” Cố Cơ Uyển bỗng nhiên sa sầm mặt, sán lại gần.
Trong mắt Dương Băng Băng, dù chỉ là một gương mặt nhưng lúc này cũng đã biến thành một thứ gì đó âm u và
đáng sợi
“Nếu cô không nói thì tôi sẽ tiếp tục ám cô, có chết cũng sẽ không tha cho cô!”
“Đừng! Đừng! Đừng động vào tôi, đừng!”
Dương Băng Băng hét lên Tô Tử Lạp lập tức đóng cửa phòng lại, sợ nhân viên bên ngoài nghe thấy tiếng gào của
cô ta.
Căn phòng này thật ra rất hẻo lánh nên bảo vệ lẫn y tá đều không muốn đến đây.
Nhưng nếu cô ta cứ tiếp tục la hét như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ đả động tới những người đó.
Cố Cơ Uyển cũng không muốn đêm dài lắm mộng nên đột ngột tiến lại giữ chặt tay Dương Băng Băng.
“Nói cho tôi biết, từ trước đến nay ai là người luôn giữ liên lạc với Cố Vị Y. Cô nói đi!”
“Đừng động vào tôi, đừng… Đừng…”
“Nếu không nói, tôi sẽ xé xác cô ”
“Là Cẩn Mai, là bả chủ của bọn họ!”
Dương Băng Băng rõ ràng đã bị dọa sợ đến mức run lẩy bẩy, sợ tới mức liều mạng lùi vào góc giường. Nhưng tiếp
tục lùi vào nữa thì chỉ còn lại vách tường nên mặc cho cô ta có trốn thế nào đi nữa cũng không thể trốn được.
“Là bà chủ, là bà chủ, bà ta là người xấu, bà ta rất xấu xa… Đừng giết tôi, đừng xé xác tôi, đừng, đừng!”
Cẩn Mai!
Sao lại là Cẩn Mai!
Cố Cơ Uyển giật mình kinh ngạc, cô thật sự không thể ngờ, cái tên mà cô nghe được từ Dương Băng Băng lại là
bà chủ nhà họ Mộ, một người lúc nào cũng điềm tĩnh và ôn hòa. Dáng vẻ của Cẩn Mai lập tức xuất hiện trong đầu
cô. Bà ta đã phải chịu biết bao là uất ức khi ở nhà họ Mộ, bất cứ một vị tiểu thư nào cũng có thể nổi giận với bà ta.
Ông chủ hoàn toàn không tôn trọng bà, cứ có chuyện gì là sẽ trách bà ta trước tiên.
Nhưng bà ta lúc nào cũng nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lúc nào cũng nín nhịn… Sao lại có thể là Cẩn Mai chứ?
“Đừng, đừng xé xác tôi, đừng…..”
Dương Băng Băng đã sá mất khống chế rồi, trên mặt toàn là nước mắt và mũi dãi, ngay cả nước miếng cũng nhễu
nhão theo.
“Đừng xé xác tôi, mẹ, mẹ ơi, con cần mẹ… Hu hu hu, con cần mẹ…”
Cô ta nhìn Cố Cơ Uyển rồi đột nhiên nhào tới chỗ cô: “Mẹ ơi, mẹ cứu con, mẹ ơi…”
Cố Cơ Uyển thả tay cô ta rồi, Dương Băng Băng liên chới với giữa khoảng không rồi ngã bịch xuống đất.
“Mẹ ơi, mẹ…” Cô ta khóc hu hu nhìn Cố Cơ Uyển, rất đáng thương, giống như không hiểu vì sao mẹ lại không
cần cô ta nữa.
Tâm trạng của Cố Cơ Uyển có chút phức tạp, tuy rằng Dương Băng Băng làm nhiều chuyện xấu như vậy, nhưng
hiện tại cô ta đã sa cơ đến mức này coi như đã chịu đủ trừng phạt rồi. Cô khuôn muốn gặp lại con người này nữa.
Cô xoay người, bỏ đi.
Tô Tử Lạp cùng Mộ Hạo Phong và Đàm Kiệt cũng nhanh chóng đuổi theo.
Bốn người họ vừa rời khỏi phòng thì vô tình bắt gặp nhân viên đưa một cô gái ăn mặc xinh đẹp đi về phía mình.
Mặc kệ là Cố Cơ Uyển hay Cố Vị Y thì cả hai đều có chút kinh ngạc khi gặp đối phương ở chỗ này.
Cố Cơ Uyển nhìn túi trái cây trên tay Cố Vị Y, quả thật không ngờ, người phụ nữ tâm địa độc ác này lại tới thăm
cô em họ đã không còn chút giá trị lợi dụng nào.
Tuy nhiên, nếu nghĩ lại thì dường như cũng chẳng có gì khó hiểu cả.
“Cô tới là vì muốn xem xem cô ta có điên thật không chứ gì?” Cô cười.
Nhưng Cố Vị Y lại tỏ vẻ dịu dàng: “Uyển, hóa ra em không sao thật, sáng nay khi nghe nói em đã trở về biệt thự
của cậu Mộ chị còn có chút không dám tin đấy.”
Cô ta cười dịu dàng đến thế nên bất cứ ai nhìn thấy cũng đều tin rằng cô ta là một cô gái lương thiện và thanh lịch.
“Ban đầu chị định đích thân đến thăm em nhưng biết em vừa mới quay về, nên mới muốn để em nghỉ ngơi thêm