ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 375

CHƯƠNG 124: CẢM GIÁC CỦA CHÀNG TRAI ĐƠN THUẦN
TRONG TÌNH YÊU

CHƯƠNG 124: CẢM GIÁC CỦA CHÀNG TRAI ĐƠN THUẦN TRONG TÌNH YÊU
“Hừ!” Cố Cơ Uyển suýt nữa thì bị một ngụm canh làm nghẹn chết.
Sợ cơ thể cô chịu không nổi, nên bồi bổ cho cô?
Điều đáng nói là tối qua, cô đã cùng anh mây mưa… cả đêm?
Cố Cơ Uyển gương mặt lập tức ửng hồng, xấu hổ không biết chui vào đâu.
Quản gia và người làm đứng ở hai bên, cậu cả Mộ nói lớn tiếng như vậy, mọi người có thể không nghe thấy sao?
Mấy nữ người làm đã ngại tới mức đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nhìn lung tung.
Chí có Tân quản gia là cười, giới thiệu với Cố Cơ Uyển: “Cô chủ, đây đều là thuốc bổ mà anh Dương Quân đã
kê.’
“Cái này bổ máu, còn cái này bổ khí, còn bát canh gà nhân sâm này nữa, rất có lợi cho sức khỏe của phụ nữ”
“Còn đây là nem cá bạc gạc hươu, không chỉ tốt cho sức khỏe của cô chủ mà còn tốt cho cậu chủ nữa.”
“Đàn ông ăn nhiều gạc hươu thì buổi tối thể lực sẽ dồi dào… Khụ…Cậu chủ, cậu có… Có vấn đề gì sao?”
Ánh nhìn lạnh lùng này của Mộ Tu Kiệt khiến người ta phải nổi da gà nhưng quản gia Tân vẫn chưa nhận ra mình
sai ở đâu.
Tuy nhiên vừa dứt lời ông lập tức hiểu ra nên mau chóng sửa sai.
“Cậu chủ thể lực đồi dào đương nhiên không cần mấy loại thuốc bổ thừa thãi này rồi nhưng cô chủ cơ thể yếu
đuối. Hay là cậu chủ ăn cùng cô chủ đi”
Có nghĩa là cậu chủ ăn những thứ này cũng chỉ vì ăn cùng cô chủ thôi, để cô chủ không cảm thấy cô đơn.
Chứ không có nghĩa là cậu chủ … không ổn.
Cậu chủ nhà họ thông minh tài giỏi sao có thể không ổn về mặt đấy được chứ? Nói ra có khi còn không ai tin.
Cố Cơ Uyển thật muốn đào một cái hố mà chui xuống để không phải gặp ai nữa.
Chuyện tối qua của cô và cậu Mộ trong phòng lẽ nào bị cả cái biệt thự này biết hết rồi sao?
Những người này rốt cuộc là làm sao vậy? Lễ nào tối qua còn nghe lén bên ngoài sao?
Vốn dĩ là chuyện của hai người bây giờ thì cứ làm như hoàng đế thời xưa chiều chuộng ái phi vậy.
Thấy cô nhóc này mặt đỏ như trái gấc, Mộ Tu Kiệt bèn phẩy tay, quản gia Tần lập tức đem theo người ra khỏi
phòng.
Thế là nơi này chỉ còn lại Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển.
Anh nói với vẻ mặt vô cảm: “Ăn đi.”
“Không muốn ăn” Vị của thuốc Đông y quá nồng, cô không thể nuốt nổi.
Quan trọng nhất là ăn uống những thứ này vào thì cứ như là nhận đặc ân được chiều chuộng vậy.
Có phải ăn xong nghỉ ngơi khỏe rồi sẽ bị lên thớt tiếp không?
Ôi trời ơi! Nghĩ linh tinh cái gì thế này?
“Không ăn?” Mộ Tu Kiệt nhướng mày “Muốn tôi đút em?”
Cố Cơ Uyển ngẩng đầu nhìn, không cẩn thận lại đúng phải ánh mắt sâu thẳm và lạnh lẽo đó.
Tối qua người đàn ông này đè lên người cô, hình ảnh từng giọt mồ hôi trượt theo gương mặt rơi xuống ngực cô lập
tức xuất hiện trong tâm trí cô.
Tim Cố Cơ Uyển khẽ rung lên, vội vàng thu lại ánh nhìn.
“Ngửi mùi hơi khó chịu.” Cô nói nhỏ giọng.
Mộ Tu Kiệt càng chau mày hơn. Khó chịu? Không phải là vừa thơm vừa ngon sao?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.