“Ngày mai đổi đầu bếp.” Nhưng hôm nay cứ phải ăn xong đi đã.
“Thế thì mai rồi ăn…”
“Thể lực của em quá yếu, không bồi bổ kịp thời có thể sẽ bị ngất đi.”
Ánh mắt Mộ Tu Kiệt rất thẳng thắn, sắc mặt cũng không có gì là ngượng ngùng nhưng lời anh nói lại khiến người
khác đỏ mặt, tim đập nhanh, suýt chút nữa thì đỡ không nổi.
“Tối qua em đã ngất hai lần.”
Cố Cơ Uyển thấy mình lại sắp ngất đi đến nơi rồi. Có thể dừng ngay chủ đề táo bạo này được không?
Có phải nếu cô ăn thì sẽ không làm khó cô nữa không?
Cô không cần suy nghĩ, lập tức bê bát lên nhắm mắt lại làm một hơi hết bát canh gà nhân sâm.
Canh gà nhân sâm của người ta thơm ơi là thơm còn canh gà nhân sâm nhà họ chả biết cho loại sâm gì vào mà mùi
vị không đỡ được thế này.
Tuy rằng biết nó rất tốt nhưng mùi vị thì đúng là quá nồng.
Sau đó cô cầm đũa lên không nói gì cả mà ăn đồ ăn một cách khó nhọc.
Cái gì mà cá bạc gạc hươu rồi thì rượu tổ yến… Tổ yến mà lại có thể ăn cùng với rượu, đúng là cô mới nghe lần
đầu.
Đúng là thế giới rộng lớn không cái gì là không có.
Nếu không phải tin tưởng hoàn toàn vào y thuật của Dương Quân thì cô còn lâu mới dám cho mấy thứ này vào
mồm.
Một bàn đầy thức ăn món nào cô cũng động đũa rồi, đến khi thực sự không ăn nổi nữa mới buông bát xuống nhìn
chằm chằm Mộ Tu Kiệt.
“No rồi sao?” Anh chau mày, không hài lòng với sức ăn của cô.
Cố Cơ Uyển gật đầu một cách đáng thương.
Tuy đối với anh mà nói cô ăn có hơi ít thật nhưng dạ dày của cô chỉ đến thế thôi, nếu ăn nữa sẽ nôn mất.
“Tần Lăng.” Mộ Tu Kiệt lớn tiếng gọi.
Quản gia Tần lập tức bê một bát canh từ trong bếp đi ra cười tươi rói.
“Cô chủ, đây là canh thuốc bổ khí phải dùng ngay sau bữa ăn. Sau khi uống xong đảm bảo đêm nay khi cô ở với
cậu chủ sẽ không bị ngất đi.”
Đôi đũa trong tay Cố Cơ Uyển rơi xuống mặt bàn, cô cũng suýt chút nữa thì ngã ra khỏi ghế.
Hãy để cô ngất đi đi chứ làm gì còn mặt mũi nào mà đối mặt với những chuyện này.
Tên khốn Mộ Tu Kiệt tại sao lại đem chuyện trên giường của họ nói cho cả làng cả tổng biết thế chứ, thật quá thể.
Buổi tối dì Hồng sắp xếp chăn chiếu cho Cố Cơ Uyển.
Nhìn thấy bộ dạng ỉu xìu của cô chủ, dì Hồng cười nói: “Có phải cô chủ đang trách cậu chủ hôm nay bảo người
chuẩn bị cho cô bàn ăn đó không?”
Không nói thì thôi chứ nói một cái là mặt Cố Cơ Uyển lại nóng phừng phừng.
Dì Hồng cười nói: “Cô chủ, cô thật sự không thể trách cậu chủ được. Trước giờ cậu chủ chưa từng chăm sóc cô
gái nào thế này đâu. Cô là người đầu tiên đấy nên cậu chủ có căng thẳng cũng là chuyện thường thôi.”
Cố Cơ Uyển vẫn đỏ mặt nhìn dì Hồng và nói: “Người đầu tiên sao?”
“Cậu chủ có người phụ nữ nào bên ngoài hay không tôi biết cả. Có điều cô là người đầu tiên cậu chủ dẫn về nhà,
cũng là người đầu tiên qua đêm trong phòng cậu chủ.”
Dì Hồng cũng là người chứng kiến sự trường thành của Một Tu Kiệt từ khi còn là một đứa trẻ nên lúc nhắc tới Mộ
Tu Kiệt gương mặt tràn đầy sự yêu thương.
“Cậu chủ nhà chúng tôi từ trước tới giờ luôn giữ khoảng cách với các cô gái. Tôi nghĩ cô có lẽ là người phụ nữ
đầu tiên của cậu chủ.”
“Dì Hồng, dì đang nói cái gì vậy chứ?” Cố Cơ Uyển tuy ngại nhưng những lời này thật sự khiến cô rung động.
Người phụ nữ đầu tiên của cậu Mộ? Sao có thể chứ? Người đàn ông xuất sắc như cậu Mộ sao có thể không có cô
gái nào ở bên?
“Chính tai tôi nghe thấy cậu chủ hỏi Dương Quân, cậu chủ bảo tối qua cô ngất đi tận hai lần…”
“Dì Hồng…” Cố Cơ Uyển thật sự rất sợ cái chủ đề này vì nó khiến người ta thật khó xử.