ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 378

CHƯƠNG 125: LỜI CẦU XIN CỦA EM, TÔI CHẤP NHẬN!

CHƯƠNG 125: LỜI CẦU XIN CỦA EM, TÔI CHẤP NHẬN!
“Cậu, cậu cả Mộ…” Nhìn thấy bóng người đứng trước cửa, Cố Cơ Uyển trợn mắt ngây ra đó.
Anh đến đây từ lúc này, rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu rồi?
Dì Hồng càng sợ đến hồn bay phách tán.
Bà đã chăm sóc cho cậu cả từ nhỏ, cũng đã hơn hai mươi năm, tính tình của cậu cả như thế nào bà hiểu rõ hơn ai
hết.
Dám bàn tán chuyện của cậu cả ở sau lưng, chính là chuyện tối kỵ !
“Tôi, tôi xuống dưới làm việc, cậu, cậu cả, ngủ ngon!”
Dì Hồng cẩn thận lướt qua người anh, sau khi ra cửa lập tức chạy như bay.
Nhìn bóng dáng chạy trốn của dì Hồng, Cố Cơ Uyển cũng cực kỳ hâm mộ.
Cô cũng muốn vèo một phát biến mất tăm giống như dì Hồng vậy, nhưng mà, hình như là không thể được rồi…
Mộ Tu Kiệt sải chân dài bước đến, Cố Cơ Uyển theo bản năng lùi về phía sau.
Đùng một tiếng, đằng sau eo của cô đụng vào bèn sách, đau đến mức cô nhíu chặt mày lại, cô theo bản năng định
quay đầu lại nhìn về chỗ bị đụng trúng.
Đột nhiên, có một bàn tay to đột nhiên vươn tay, ấn lên sau eo cô, dùng sức lực không mạnh không nhẹ xoa cho
cô.
Sức xoa thế này làm cô cực kỳ dễ chịu, chỗ bị đau sau eo cũng nhanh chóng biến mất.
“Cảm ơn.” Cố Cơ Uyển vừa mới cảm ơn xong, đột nhiên nhớ ra người đang giúp cô xoa eo là ai.
Trong lòng hoảng hốt, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhưng lại không cẩn thận, trán cô chạm lên môi anh.
“Tôi không có cố ý!” Ai mà biết bọn họ đứng sát nhau vậy chứ.
Lúc nãy không phải anh còn đang đứng ngoài cửa sao? Sao vèo một cái đã đến cạnh cô rồi?”
“Còn đau không?” Mộ Tu Kiệt hình như không để ý đến chuyện anh vừa bị động hôn lên trán cô, chỗ anh luôn
nhìn chăm chằm vẫn là sau eo cô.
“Không, không đau.” Cố Cơ Uyển tránh ra, mới nhớ đến đăng sau là bàn sách.
Định lùi sang bên cạnh, nhưng vì anh đang xoa eo giúp cô, cho nên cánh tay anh đang vòng lấy eo cô, một ta khác
chống lên bàn sách, dùng cánh tay cản cô lại.
Tóm lại, ở đằng trước là cơ thể cao lớn của anh, đẳng sau là bàn sách, hai bên trái phải là tay anh, không thể tránh
đi đâu được hết!
“Tôi không có sao, cậu cả Mộ.” Cô đẩy nhẹ, hy vọng anh có thể nhận ra ám chỉ của cô, chừa ra chút chỗ để cô
chạy ra ngoài.
Nhưng Mộ Tu Kiệt hình như hoàn toàn không hiểu ý cô.
Thậm chí anh còn nhẹ nhàng đẩy cơ thể của cô xuống, để cô nằm lên trên bàn sách.
“Cậu cả Mộ!” Tư thế này là Cố Cơ Uyển sợ tới mềm chân.
Tối hôm qua, lúc anh ở phía sau cô, thật sự là đòi mạng mà !
Không không không! Sao lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua rồi, không phải đã nói đã chỉ là một chuyện ngoài ý
muốn, sau khi kết thúc thì phải quên sạch sao?
“Để tôi xem có đụng bị thương chỗ nào không.” Mộ Tu Kiệt định xốc áo thun của cô lên.
Sao Cố Cơ Uyển dám chứ? Vội vàng giữ chặt mép áo thun.
“Không có việc gì, không có bị thương, thật sự không có!”
Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi lòng ngực anh, chút đau đớn kia vào lúc này đã không còn quan trọng nữa
rồi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.