Giọng nói này đã đủ mềm mại rồi đi? Lời nói này đã đủ không biết xấu hổ rồi đúng không?
Làm ơn, cậu cả Mộ, mau phát tiết sự chán ghét của anh đối với loại phụ nữ chủ động ra đi, đá văng cô ra ngoài đi
mà
“A ”
Cố Cơ Uyển kinh ngạc kêu lên, cô không bị anh đá văng, mà lại bị anh ôm lên.
Không ngờ anh lại ôm cô đến mép giường, tiện tay ném cô lên trên.
“Cậu cả Mộ ” Mấy nụ cười giả vờ quyến rũ trên mặt Cố Cơ Uyển hoàn toàn không giả được nữa rồi, sợ muốn mất
hồn.
“Không phải em xin tôi lập tức rnuốn em sao?” Mộ Tu Kiệt mở rộng cổ áo, cúi người xuống.
Dùng hai tay chống ở hai bên người cô, làm Cố Cơ Uyển hoàn toàn không có đường tránh né.
“Nếu em đã xin tôi, thân là chồng chưa cưới, nếu như tôi không thể thõa mãn em, vậy không phải là không thể ăn
nói được rồi sao?”
“Tôi, tôi tôi tôi xin anh? Tôi…” Cố Cơ Uyển sợ đến mức giọng nói cũng run rẩy.
Không không không, cô thật sự không phải đang cầu xin anh, cô chỉ muốn anh chán ghét cô thôi!
Không phải nói cậu cả Mộ ghét nhất là loại phụ nữ nhào vào lòng anh sao? Bây giờ cô “đê tiện” đến như vậy, sao
anh còn nuốt nổi chứ.
Không chơi gái gú trong truyền thuyết đâu, cao lãnh cấm dục trong truyền thuyết đâu rồi?
“Không sai, lúc nãy, em cầu xin tôi muốn em.”
Kéo người phụ nữ định chạy trốn lại, tay Mộ Tu Kiệt năm áo thun của cô, nhanh chóng vén lên.
“Lời cầu xin của em, tôi chấp nhận!”
——————–