Cô nhanh chóng đứng thẳng người dậy, lại đột nhiên nhào vào lòng người đàn ông đứng phía sau.
Ngực anh cứng như tường đồng vách sắt vậy, ẩn chứa sức mạnh to lớn, làm sau khi cô đụng phải đã bị lực phản xạ
dội ngược trở về.
Lần này, dáng vẻ nằm xuống càng thêm yếu điệu, tư thế càng thêm mê người.
Gần như là theo bản năng, ngay khi cô năm sấp xuống, cơ thể cao lớn của Mộ Tu Kiệt cũng cúi xuống, đè lên lưng
của cô.
“Tôi còn chưa tắm, em xác định muốn dụ dỗ tôi ngay lúc này sao?”
Giọng nói người đàn ông hơi khàn khàn, có chút động tình, rồi lại có chút khó chịu.
Anh khó chịu với chính bản thân, lại chỉ vì chút động tác nhỏ của cô mà trở nên kích động.
Tay Cố Cơ Uyển chống lên bàn sách, muốn ngồi dậy, nhưng mà anh đang đè lên lưng cô, cơ thể rất nặng, làm
cô không cách nào đứng lên được.
“Không phải, cậu cả Mộ, tôi không có.”
“Lần nào em cũng nói không phải.” Mộ Tu Kiệt cầm một lọn tóc của cô lên, màu mắt trở nên đen tối hơn: “Nhưng
lần nào em cũng đều đặt bẫy cho tôi”
Không nghĩ ra vì sao anh lại quyến luyến với cơ thể của cô như thế, có lẽ là vì thủ đoạn của cô gái này quá cao.
Mỗi lần đều nhìn như vô tình, nhưng mà cái loại vô tình này lại càng làm cho người ta muốn ngừng mà không
ngừng được
“Tôi thật sự không phải!” Hiểu lầm này thật sự quá lớn!
Cố Cơ Uyển thở dốc muốn đứng dậy, nhưng mà anh đang đè ở sau lưng cô, hoàn toàn không có ý định cho cô
đứng lên.
“Cậu cả Mộ…”
“Chắc là cô cũng biết, tôi không thích phụ nữ giở trò vặt trước mặt tôi.”
Mấy người phụ nữ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn dụ dỗ anh lúc trước, có người nào từng được anh xem trong
dù chỉ một chút chứ?
Cố Cơ Uyển cắn môi, lời cậu cả Mộ nói, là đang trách mắng cô sao?
Nhưng mà nếu anh tự nhận rằng có thể nhìn thấy phụ nữ, vậy, cũng nên xem cô như những người phụ nữ kia,
tránh xa cô mới đúng.
Đúng, cậu cả Mộ ghét nhất là loại phụ nữ tự mình dâng lên đến miệng…
Cô nhắm mắt, hít thở sâu.
Cô làm liều, đánh cược một phen vậy.
“Đúng vậy, cậu cả Mộ, tôi thật sự rất thích anh.”
Giọng nói Cố Cơ Uyển lập tức trở nên mềm mại, không chỉ mềm, còn như đang nhõng nhẽo: “Cậu cả Mộ, anh
thật sự muốn tôi sao?”
“Nếu tôi muốn thì em sẽ ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi sao?”
Anh đứng ở phía sau cô, lúc này, Cố Cơ Uyển hoàn toàn không nhìn thấy được vẻ mặt của anh.
Lời này của anh thật sự hù chết người ta đó, ngoan ngoãn nằm dưới thân, không lẽ muốn lặp lại bi kịch tối hôm
qua sao?
“Hửm”?” Anh lại đè xuống, hơi thở nóng bỏng thổi vào tai cô.
Cố Cơ Uyển lập tức run rẩy, theo bản năng muốn phản kháng.
Rồi đột nhiên nhớ đến, không biết ai đã từng nói, ở trước mặt đàn ông, càng phản kháng thì sẽ càng kích thích
ham muốn chinh phục của họ.
Haizz! Đàn ông đúng là loại động vật khó hiểu, không thích nghe lời, cứ nhất định muốn chơi trò chinh phục.
Chắc là cậu cả Mộ cũng là loại người này, lúc trước vẫn luôn ham muốn cơ thể cô, là bởi vì cô cứ luôn phản kháng
sao?
Hít sâu, lại hít sâu!
Cố Cơ Uyển siết chặt nắm tay, quyết định bất cứ giá nào, đồn mình vào chỗ chết mới có ý cầu sinh.
“Vâng, cậu cả Mộ, vậy bây giờ anh muốn tôi có được không?”